Khi chưa đầy 18 tuổi, chàng trai Bắc Kạn – Luân Xuân Nghiêm đã tình nguyện tham gia nhập ngũ lên đường đi giải phóng đất nước. Cùng đồng đội trải qua bao gian khổ, vượt dãy Trường Sơn và miền Tây Nam Bộ. Vào năm 1970, trong một trận chiến ác liệt, người lính dũng cảm đã bị thương và mù cả 2 mắt. Đau đớn nhưng chàng trai Luân Xuân Nghiêm vẫn quyết tham gia chiến đấu. Nằm lại vùng tạm chiến, anh được bà con nhân dân nuôi giấu, chạy chữa. Sau đó đơn vị đón anh về biên giới Việt
Năm 1972 thì anh được chuyển ra bắc. Chuyến trở về đầu tiên của người lính trẻ đầy khó khăn, vất vả. Anh đã đi bằng nhiều phương tiện: Anh em cáng thương, đi bằng xe trâu, đi xuồng… Sau 2 năm anh mới ra được đến miền Bắc và về tại “Trung tâm Điều dưỡng người có công” tại địa bàn xã Phú Hộ - thị xã Phú Thọ.
Thương anh mù 2 mắt, quê ở xa với lại do “cái duyên cái số”, chị bỏ qua những lời ngăn cản của anh em bạn bè. Chj biết rằng, mắt chị còn sáng, chị sẽ bù đắp phần nào sự thiếu hụt và thiệt thòi của anh. Thế là người thiếu nữ thôn quê Trương Thị Thỉnh đã chấp nhận làm vợ anh thương binh mù Luân Xuân Nghiêm.
Với đồng lương thương tật của anh và lương phục vụ ít ỏi của chị, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, để nuôi con cái khôn lớn nên người lại là sự cố gắng khôn cùng! Đến giờ, khi đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời, họ đã có 3 con, 2 gái, 1 trai đều đã trưởng thành. Người thương binh ấy giờ đã gần 60 tuổi, mái tóc đã bạc gần hết nhưng ông đã làm được những việc không phải ai cũng có thể làm…
Người "đột phá khẩu"
Nằm bên cạnh ngôi trường mới xây, ngôi nhà cấp 4 như càng được dịp tôn lên vẻ mộc mạc cũ kỹ. Tôi cùng bác Hội trưởng Hội CCB xã đến thăm ông vào một buổi chiều. Ra mở cổng đón khách là một người phụ nữ nhỏ nhắn ngoài 50 tuổi, mỉm cười thân thiện, bà dẫn chúng tôi vào nhà, không quên nói vọng vào: “Ông nó ra đón khách này”.
Bước đi nhẹ nhàng, chính xác từng bậc cửa, ông bước ra với nụ cười tươi rói. Cái dáng hơi đậm, khuôn mặt phúc hậu và mái tóc hoa râm khiến người khác ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy mến. Không để ông kịp hỏi, bác Hội trưởng đã lên tiếng trước: “Em đây mà bác”. Vẫn cái tếu táo của người lính, ông hóm hỉnh nói đùa: “Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ à!”. Dứt lời, họ ôm nhau - cái ôm thân mật của những người lính năm xưa.
Bước sang năm 2007, xã Phú Hộ như một công trường lớn, hàng loạt các công trình được xây dựng: Mở rộng hành lang đường quốc lộ 2, xây dựng Trường Tiểu học Phú Hộ II tại khu 3… Tất cả có tới 600 hộ bị ảnh hưởng đất đai, gần 30 hộ phải di dời nhà cửa. Theo lời ông Ngô Tiến Thịnh – Chủ tịch UBND xã Phú Hộ đồng thời là Trưởng ban giải phóng mặt bằng thì việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ dân gây khó khăn, không chịu hợp tác với cán bộ để giải phóng mặt bằng. Phần đất của gia đình ông Nghiêm cũng nằm trong khu vực giải tỏa mặt bằng ấy. Vẫn tính chất phác của người lính, tính thật thà của người dân tộc, ông tự nguyện hiến phần đất của gia đình mình, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương.
Khi gia đình ông Nghiêm tự nguyện hiến đất, không ít người đã can ngăn: “Bác là thương binh nặng, mọi người không giúp bác thì thôi, việc gì bác phải cống hiến nữa”. Những lúc ấy, ông chỉ cười hiền: “Qúy bằng hai con mắt tôi còn hiến được cho cách mạng, huống hồ ít đất đai cây cối, đáng bao nhiêu mà không hiến”. Gia đình ông đã tự tay chặt hàng chục cây ăn quả lâu năm, di chuyển 50m tường rào và hơn hết là phải chuyển một ngôi mộ trong vườn nhà, nhắc lại chuyện này, vợ ông bồi hồi kể lại với bác Hội trưởng:
- Bác tính, sau Tết ít ngày, chúng em phải di chuyển một ngôi mộ để lấy đất xây trường học. Nếu vào cuối năm thì chẳng sao, đằng này đầu xuân năm mới ai lại làm mộ làm mạ. Nhưng nhà em lại vui vẻ chấp thuận. Ông ấy bảo mình đóng góp được bao nhiêu thì cứ đóng góp.
Nói rồi bà quay sang nhìn ông với cái nhìn trìu mến. Dường như cảm nhận được điều đó, ông mỉm cười đôn hậu, nụ cười hiền, chứa chan yêu thương. Có lẽ sự tàn phá của thời gian, mái tóc hoa râm cũng không thể lu mờ đi vẻ thanh tú ngày nào. Ông cười, giọng nói pha chút dí dỏm:
- Tôi thì chỉ nói được chứ không làm được vì có nhìn thấy gì đâu mà làm. Thôi thì tất cả nhờ bà nó. Gần đến ngày chuyển mộ, mấy đêm liền bà ấy không chợp mắt được, chỉ sợ trời mưa thì khổ! Tôi cũng phải động viên mãi đấy!
Sau lần ấy, gia đình ông phải chạy vạy vay tiền để xây cổng và hàng rào hết hơn 10 triệu đồng. Với gia đình thuần nông và đồng lương trợ cấp ít ỏi của ông, đây quả thật là một số tiền không nhỏ, nhưng ông xuề xòa “Tất cả vì tương lai con em mà, nghe tiếng chúng nó cười đùa, bi bô đọc bài, tôi cũng vui lắm!”.
Việc ông thương binh mù hiến đất đã tác động rất lớn đến các hộ khác trong khu, mọi người truyền tai nhau lời nói của ông như lời tự nhắc nhở mình. Giờ thì một ngôi trường cấp I khang trang đã được xây dựng ở đầu khu, ngày ngày ríu rít tiếng trẻ thơ, các gia đình có con em đi học cũng đỡ vất vả, không phải lo các em đi học đường xa nữa. Bà con nhiều người vẫn nhắc nhở: “May mà có ông Nghiêm đi đầu đấy!”
Nỗi niềm người thương binh mù
Thời gian gần đây, xã Phú Hộ tiếp tục giải tỏa mặt bằng làm đường nhựa vành đai. Dự án làm con đường liên thôn từ khu 3 nối khu 10, là con đường làm trên cơ sở tự nguyện của người dân, không có tiền đền bù. Ông Ngô Tiến Thịnh – Chủ tịch UBND xã Phú Hộ đồng thời là Trưởng ban giải phóng mặt bằng cho biết: “Vì không có tiền đền bù nên nhiều gia đình không chấp nhận, công việc giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn. Có những gia đình ban giải tỏa phải đến vận động năm bảy lượt vẫn không chấp nhận”…
Người ta nói “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”, nhà ông Nghiêm lại nằm ở đầu làng. Lại một lần nữa ông vui vẻ hiến đất để xây dựng con đường liên thôn này. Gia đình ông đã hiến 200m2 đất thổ cư tương đương 200 triệu đồng.
Một lần nữa, ông vận động bà con hiến đất. Lại một lần nữa, bà Thỉnh – vợ ông lại phải chứng kiến cảnh đập tường rào, đập đi những gì bà đã cất công xây dựng. Lần này, bà cũng đắn đo ghê lắm, cái tường rào mới xây chưa được bao lâu, tiền vay để xây lại lần trước vẫn chưa trả hết…
Ông cũng suy nghĩ lắm, thương vợ, thương con. Cảnh nhà đã không có, giờ lại hiến bấy nhiêu đất, tường rào mới xây xong… Nhưng có lẽ bởi cái chất lính vẫn ăn sâu trong ông quá, bởi cái bản tính ông thật thà, tốt bụng quá. Bởi cái tinh thần sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc của người lính Cụ Hồ vẫn theo ông bấy nhiêu năm nay. Ông đã thuyết phục bà thế này: “Đường cái là làm cho mình, đời mình đã đành, còn đời con, đời cháu mình nữa. Đất đai là tài sản vô giá, không thể qui ra tiền được. Tôi thương mình lắm, nhưng mình vì mọi người…”. Bà biết ông đã nói là làm. Thế là “cái đầu” đã xuôi, “cái đuôi” ắt sẽ lọt. Những hộ khác trong thôn cũng nêu gương ông Nghiêm.
Gia đình anh chị Hào Vân cũng là một trong những hộ đã chấp nhận hiến đất, khi được hỏi tại sao anh chị lại chấp nhận hiến đất như vậy, anh cười vui vẻ: “Đến ông Nghiêm mù 2 mắt thế kia còn hiến được bấy nhiêu, chúng tôi lành lặn thế này mà không hiến được ít đất cũng tự thấy xấu hổ lắm”.
Qủa thật, kể từ khi bức tường rào nhà ông được đập đi, từ khi gia đình ông tự chặt mấy chục cây ăn quả lâu năm để hiến đất, công việc giải tỏa trở nên dễ dàng hẳn. Ông còn cùng với ban vận động đi vận động những người xung quanh hiến đất. Mắt mù đấy, nhưng ông vẫn sẵn sàng đi, sẵn sàng nói và sẵn sàng làm. Một lần nữa, ông Thịnh lại cùng anh em đến thăm và cảm ơn tấm lòng vàng của người thương binh…
Con đường liên thôn ngày một dài thêm, nối liền khu 3 và khu 10, hoạt động đi lại của mọi người cũng thuận tiện hơn. Nhưng gia đình ông phải chạy vạy hơn 8 triệu đồng để xây lại bờ rào lần thứ 3. Khi nhìn những chiếc máy xúc nó bổ vào cái cổng với cái hàng rào, người bà cứ run lên. Nhắc lại, ông vẫn hay trêu bà: “Hôm đấy bà ấy khóc dữ quá, tôi phải dỗ mãi mới nín. Nghĩ cũng thương lắm…”.
Giảm bớt âm lượng của cái đài nhỏ, ông rót nước mời khách. Tôi khen cái đài độc quá, ông cười: “Cái đài này theo tôi từ lâu lắm rồi, tôi mù, không xem được thì tôi nghe, ngày nào tôi cũng nghe đài, nghe thời sự. Mình già rồi, nhưng không thể là người lạc hậu được”. Khi được biết tôi có ý định viết bài về những sự hy sinh và việc làm của mình, ông xua tay “Ấy, những việc ấy đáng là bao, tôi chỉ nghĩ sao làm vậy thôi”. Vẫn là cái thật thà chất phác ấy. Chân tình, thật lòng là cái quý nhất trong con người Luân Xuân Nghiêm.
Ra đến đầu đường, quay lại nhìn ngôi nhà cấp 4 xa dần, bác Hội trưởng bồi hồi: “Ngày nay tìm được người như ông ấy hiếm lắm…”. Ánh mắt ông nhìn xa xăm như trăn trở điều gì...