Người chúng tôi đang nói đến là bà Hồ Thị Thương, 59 tuổi đời nhưng đã có đến hơn 40 năm lăn lộn với nghề làm trống. Căn nhà nhỏ của bà Thương nằm ở đường Lê Thánh Tông, phường Thuận Lộc, TP Huế, cũng chính là nơi bà đặt xưởng trống…
Bà Thương sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm trống nổi tiếng ở đất Cố đô. Cha của bà là nghệ nhân Hồ Khách, quê gốc ở làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), làm trống có tiếng dưới triều nhà Nguyễn. Thuở bé, bà Thương thường phụ giúp cha mẹ làm những công việc lặt vặt khi làm trống. Thế rồi niềm đam mê tiếng trống, da trâu đã gắn cuộc đời bà với cái nghiệp làm trống lúc nào không hay. “Lúc đầu ba mạ tui không cho tui nối nghiệp làm trống mô, công việc nặng nhọc, mình là phận gái chân yếu tay mềm mà chú. Nhưng tui cương quyết học cho bằng được, đến năm 25 tuổi, khi chính thức thuần thục công đoạn khó nhất là bào da trâu thì tui chính thức bước vào nghề và gìn giữ cho đến bây giờ”, bà Thương vừa nói vừa đều tay bào tấm da trâu để làm chiếc trống đại cho khách mới đặt hàng…
Không như những nơi khác, xưởng trống của bà Thương không hề có bảng hiệu, không nhân công. Dấu hiệu nhận biết chỉ là những vật liệu làm trống, thân trống đang làm dở bày biện chiếm hết cả không gian chật hẹp của căn nhà bà, đặc biệt là âm thanh đều nhịp vang xa mỗi khi bà thử trống. Khi được hỏi về thương hiệu “trống o Thương”, bà vừa châm lỗ bịt trống vừa kể: “Tui cũng không hiểu sao người ta lại kêu như rứa, có nhiều lúc người ta đến đặt trống, vừa xuống xe đã hỏi: Đây là xưởng trống o Thương phải không?! Tui chỉ biết gật đầu, mời vào nhà”.
Thương hiệu “trống o Thương” hình thành từ lúc nào không hay. Bà Thương luôn tâm niệm rằng, mỗi sản phẩm làm ra phải có chất lượng tốt thì người ta mới quay lại, mới giới thiệu người khác tới đặt hàng. Đó cũng là cách bà tự tạo nên thương hiệu cho riêng mình. Chính vì thế, xưởng “trống o Thương” luôn được nhiều người tìm đến. Ngoài nhận làm trống mới, bà Thương còn nhận sửa các loại trống cũ, cũng như trống đã “biến âm”. Không chỉ chùa chiền, trường học, đình làng... trong tỉnh mà thương hiệu “trống o Thương” đã vươn tới hầu hết các tỉnh, thành khác trong cả nước…
Nâng miếng da trâu vừa bào xong lên, bà Thương cho biết, trước kia vào những dịp như Trung thu, khai giảng năm học mới là xưởng trống của bà nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng vài năm trở lại đây, thương hiệu trống ở miền Bắc dồn vào khiến cho lượng người đặt hàng ở xưởng của bà ít đi… Hơn nữa, mỗi chiếc trống từ xưởng của bà Thương làm ra có giá trung bình từ 2 - 5 triệu đồng. Trừ chi phí và công sức bỏ ra thì chẳng lời lãi là bao, cũng chỉ đủ cơm cháo trong gia đình. Khó khăn là vậy nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc thôi làm trống. “Tui làm trống bằng chính niềm đam mê mà ba mẹ truyền cho và luôn trân trọng sản phẩm mình làm ra, có những chiếc trống, tui phải mất đến gần một tháng mới hoàn thành” – bà Thương tâm sự.
Với tài năng đỉnh cao của một nghệ nhân làm trống, bà Thương đã phục chế thành công nhiều loại trống dùng trong lễ tế đàn Nam Giao, đàn Xã tắc... Năm 2008, bà Thương còn được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mời phục chế trống treo ở Lầu Ngũ Phụng trong Đại Nội.
Bà Thương hay gọi đùa chồng bà - ông Nguyễn Văn Phước là “học trò” đầu tiên của mình. Vì thương vợ vất vả nên từ khi cưới nhau, ông Phước đã bỏ hẳn nghề phụ hồ theo vợ mình học cách làm trống. Mọi công đoạn của kĩ thuật làm trống gia truyền đều được bà Thương dạy lại cho ông Phước. Ông đo đạc, bà bào da trâu, hình ảnh ấy đã trở nên quá thân thuộc với xóm giềng. Đặc biệt, đứa con trai 29 tuổi của bà Thương là anh Nguyễn Văn Hải cũng tỏ ra rất có năng khiếu trong việc học làm trống. Duy chỉ có bí kíp bào da trâu là chưa ai thay thế được bà.
Hằng ngày, bà vẫn tẩn mẩn quan sát, chỉ dạy từng công đoạn dù là nhỏ nhất của việc làm trống cho anh Hải với nguyện ước con trai mình sẽ gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của gia đình, dù biết rằng “nghiệp làm trống thu nhập chẳng mấy đồng”