Tôi được ông Đoàn Ngọc Kết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang giới thiệu về anh Trần Văn Bình, một điển hình đã đứng lên từ vũng bùn tội lỗi làm lại cuộc đời. Bình sinh năm 1977 và lớn lên trong một gia đình nghèo ở khu hẻm Yết Kiêu, phường Vạn Thắng. Mẹ Bình bán bún, bánh canh, hột vịt lộn cho khách ăn khuya ở bến xe Ninh Hoà cũ. Anh thích võ thuật và tỏ ra có năng khiếu về môn này. Bình tập võ cổ truyền từ lúc 12 tuổi và khi đến 25 tuổi đã được phong tước vị võ sư. Bình tham gia nhiều giải đấu và có không ít huy chương đủ loại.
Năm 1999, anh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố mở điểm tập võ tại Nhà Văn hóa Thanh niên cho các em thanh, thiếu niên. Bình làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ; là cộng tác viên đắc lực của Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố. Ngoài thời gian tham gia công tác xã hội, anh còn làm thêm nghề bốc thuốc Đông y - một nghề gia truyền của gia đình…
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, tai họa đến với anh thật bất ngờ. Một buổi tối cuối tuần như thường lệ, khi Bình đang phụ mẹ bán quán. Quán hôm đó khá đông khách, đa phần là cánh thanh niên đi chơi về khuya, một số ít các bác xe thồ, xe ôm lớn tuổi ăn đêm để về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc vất vả. Trong đó có một bàn là bạn trong xóm của Bình đến ăn ủng hộ.
Lúc này vừa quá nửa đêm, bỗng xuất hiện một nhóm, người cầm đầu tên là Vũ, biệt danh là Cu Lùn - một thanh niên nổi tiếng quậy phá ở xóm Tân Quang kéo vào. Nhóm Vũ vừa vào đã buông lời chọc ghẹo mấy cô gái bàn bên cạnh. Bị Bình và Nhứt (bạn trong xóm của Bình) nhắc nhở, Vũ hậm hực ra lấy xe máy chạy đi gọi thêm đám “anh, chị” tới. Ít phút sau, bọn chúng gần 10 đứa do tên Bảo Bò (một đàn anh có số má) kéo tới với nhiều hung khí: dao, gậy, có cả dao chặt đá, mã tấu…
Bảo, Vũ cùng đám đàn em lao vào đập phá hàng quán và đuổi khách. Quá bất bình trước hành động càn quấy, Bình, Nhứt và nhóm bạn của Nhứt lập tức đánh trả. Bình vốn là con nhà võ, nên chỉ bằng tay không đã quật ngã, tước hung khí và đả thương nhiều đối tượng trong nhóm kia, trong đó Bảo Bò sau đó đã chết do vết thương quá nặng.
Trần Văn Bình phải ra tòa về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và bị kết án 5 năm tù. Bình chịu án được 2 năm 9 tháng thì được ân xá do cải tạo tốt. Ra tù từ tháng 8/2011, Bình chỉ nghĩ sẽ làm lại cuộc đời, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Với án tù do tội giết người, Bình xin việc làm vô cùng khó khăn. Bình phải làm rất nhiều nghề: từ bảo vệ, nhân viên xe buýt, canh đìa tôm…
Do nhiều định kiến, hẹp hòi với người ở tù về, khiến nhiều người trong xóm cũng lảng tránh nên anh phải dọn về thuê trọ trong khu dân cư xa bên Hộ (phường Ngọc Hiệp, ngoại vi thành phố), để tránh những ánh mắt thiếu thiện cảm. Chưa hết khốn khó thì vợ lại bỏ Bình khiến anh càng hụt hẫng. Nhưng cuộc đời còn những người tốt. Cấp ủy – chính quyền, lực lượng Công an – đoàn thể, quần chúng đã không bỏ rơi anh. Các chú trong Hội Cựu chiến binh và Công an phường Vạn Thắng đã dang tay cứu giúp Bình trong lúc khó khăn nhất. Ông Đoàn Ngọc Kết, Chủ tịch hội trực tiếp bảo lãnh và xin cho anh vào làm nhân viên bảo vệ một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn phường. Hội CCB còn giúp Bình một số vốn để anh kinh doanh rang, xay, bỏ mối cà phê.
Hội Liên hiệp Thanh niên đã tạo điều kiện cho anh về tiếp tục làm ở Câu lạc bộ võ thuật Nhà Văn hóa Thanh niên. Được mọi người động viên, anh đã quay lại với nghề bốc thuốc Đông y. Bình bốc thuốc không lấy tiền, mà người bệnh trả thù lao bao nhiêu tùy tâm. Ông Đoàn Ngọc Kết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vạn Thắng cho biết đang đề nghị UBND phường đưa Bình vào lực lượng bảo vệ dân phố…