Người cung cấp thông tin về "xóm hải tặc" cho chúng tôi là ông Mai Xuân Th., ở làng Hồ Đắng, xã Bình Châu. Sau gần 30 năm khởi lập, làng chài Hồ Đắng vẫn nghèo xác xơ. Ông Th. cho biết khoảng 10 năm trước, cuộc sống của cư dân Hồ Đắng "không đến nỗi tệ", cái đói không phải là nỗi lo bởi chỉ cần chèo chiếc thúng chai ra cách bờ chưa đầy 1 hải lý rồi quăng lưới là "có cá ăn mệt nghỉ", ăn không hết thì bán kiếm tiền, hoặc đổi gạo phòng khi trái gió trở trời. "Bóng tối ập đến khi bọn “cướp biển” xuất hiện. Họ đi đến đâu là hủy diệt đến đó. Cá lớn cá bé đụng giàn lưới cào có lõi điện là chết phơi bụng. Khi biển không còn gì, họ chĩa giàn cào cuốn lưới của bà con. Từ đó, cái nghèo cái khổ trói chân dân Hồ Đắng".
Chúng tôi rời làng chài Hồ Đắng, vượt chặng đường hơn 40km đến thị trấn Long Hải. Thị trấn nhỏ nên không quá khó để tìm đến "làng cướp biển", "làng hải tặc" theo phản ánh của ông Th. và cư dân xóm chài Hồ Đắng. "Long Hải có hai khu vực tập trung ghe tàu, một tại cảng cá Long Hải và một tại khu dân cư nằm sát bờ bãi cách cảng cá khoảng 500m. Nếu như khu cảng cá tập trung tàu thuyền có mã lực lớn chuyên đánh bắt xa bờ thì khu dân cư tập trung đoàn thuyền cào bay chuyên đánh bắt bằng các phương pháp hủy diệt như giã cào, giã nhũi", tận tình phân tích, hướng dẫn kỹ lưỡng rồi, ông Hải, ở khu phố Hải Hà 2, phỏng đoán: "Có lẽ đi đến đâu là hủy diệt đến đấy, rồi cuốn lưới của ngư dân ở nơi khác nên "xóm cào bay" bị gọi là cướp biển, hải tặc chăng?".
Chúng tôi tìm đến "xóm hải tặc". Lúc này 7h sáng, ghe thuyền cập bãi bờ rất đông. Hễ mỗi khi có chiếc ghe nào đó chẻ sóng rẽ vào bờ là nhóm gần chục người đàn ông lực lưỡng đẩy chiếc xe khổng lồ gắn bánh xe tải xuống mép biển để nâng con thuyền lên khung xe rồi đẩy vào bờ cho hạ bãi. Đâu đó rồi phụ nữ, trẻ em túm tụm phụ chồng, cha tích cực xổ lưới. Mẻ lưới có tôm cá lớn bé, có những con cá nhỏ bằng nửa ngón tay út bị vỡ bụng nằm lẫn với lon bia, mảnh chai, rác các loại do du khách kém ý thức quẳng xuống biển sau những cuộc vui. "Lưỡi cào rà sát đáy nên đụng thứ gì là nó cuốn thứ nấy thôi. Lưới cào để hổng con nào lọt nên lớn bé gì đều bị gom trọn" - một "hải tặc" tên Hùng giải thích!
Trong những mẻ lưới, khoang thuyền tại "xóm hải tặc" hôm ấy, chúng tôi phát hiện "chiến lợi phẩm" của những "cướp biển" còn có những mảnh lưới rách nát, có những tấm lưới đường cước hãy còn trắng tinh nhưng đứt đoạn gom thành đống rối bời. Hình ảnh này làm chúng tôi nhớ đến nỗi bức xúc của ngư dân Nguyễn Văn Châu, 26 tuổi ở làng chài Hồ Đắng: "Tụi tui đã nghèo lại mắc nợ chồng chất cũng bởi bọn cào bay. Khi cào không được cá, chúng cào luôn lưới bọng mà mình đang thả giăng đặng bán phế liệu gỡ gạc tiền xăng dầu. Lưới liên tục bị cướp, muốn ra biển được, chúng tôi phải vay mượn đặng sắm mới".
Mỗi tay lưới sắm mới theo Châu giá đến 4-5 trăm ngàn nhưng khi chúng tôi hỏi một "cướp biển" bán cho vựa phế liệu được bao nhiêu, anh ta tặc lưỡi kiểu tiếc rẻ: "Được 2-3 chục (20.000-30.000đ - PV) thôi, có khi hổng tới".
Những ngày lưu lại "xóm hải tặc", chúng tôi chưa nghe, chưa thấy có "hải tặc" nào nhờ siêng cướp biển, giỏi cướp biển mà khá giàu. Chúng tôi cũng thấy rõ một thực trạng đáng buồn là những "hải tặc" mà chúng tôi tiếp xúc tỏ thái độ rất thản nhiên vì những hậu quả mà họ gây ra cho hệ sinh thái biển và cư dân các xóm chài bị họ "oanh tạc"