Sống chung với bóng tối
Cả huyện Quảng Trạch có khoảng 300 người mù tham gia vào Hội người mù, trong khi đó riêng xã Quảng Xuân chiếm đến hơn 150 hội viên. Cuộc sống của người dân bám biển lâu nay đã rất khó khăn nay lại càng khó khăn, chật vật hơn khi xã có nhiều người mù đến như vậy.
Ông Phạm Xuân Hựu, Chủ tịch Hội người mù xã Quảng Xuân, cho biết: "Quảng Xuân là xã có rất nhiều người mù, đặc biệt có nhà có tới 2 -3 người mù, riêng nhà bà Dương Thị Vắn thì cả nhà bị mù luôn. Đáng tiếc con số những người mù vẫn tăng lên theo hàng năm và theo từng lứa tuổi. Không hiểu vì sao mà ở đây lại nhiều người mù đến thế".
Tìm đến nhà bà Dương Thị Vắn (55 tuổi) cùng 2 em là bà Dương Thị Vó (53 tuổi) và bà Dương Thị Vẩy (49 tuổi) ở thôn Thanh Bình. Trong căn nhà nhỏ mới xây được sự ủng hộ của những người hảo tâm và giúp đỡ của chính quyền địa phương. Cả 3 chị em bà Vắn đều bị mù cả 2 mắt từ nhỏ và không làm được gì để mưu sinh. Từ việc cơm nước, giặt giũ hàng ngày đều phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người chị dâu và bà con chòm xóm.
Bà Dương Thị Vắn nghẹn ngào, nói: "Chị em bọn tui đều mù cả, lại không có chồng con để mà nhờ cậy. Cũng may mà được sự tận tình giúp đỡ của chị dâu và hàng xóm không thì chúng tôi không biết phải làm sao. Bây giờ đang còn sức, chứ không biết sau này về già rồi ra sao nữa. Thực sự chúng tôi rất lo". Hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn khi mà bà Vắn còn mang trong mình căn bệnh ung thư tử cung ở giai đoạn cuối do không có tiền chữa trị nên bệnh viện trả về nhà.
Cùng cảnh ngộ với ba chị em bà Vắn, ông Lê Hận (60 tuổi) và ông Nguyễn Văn Mỵ (49 tuổi) ở thôn Xuân Hòa, hai anh em Đậu Minh Chung (36 tuổi) và Đậu Thị Giang (26 tuổi) ở thôn Thanh Bình cũng bị mù cả hai mắt. Gia đình ông Mỵ còn có con gái và cháu gái Nguyễn Thị Loan (5 tuổi) và rất nhiều người khác cũng bị mù. Cuộc sống của gia đình họ cũng gặp muôn vàn khó khăn nhưng họ không cam chịu số phận và vươn lên trở thành những "quái kiệt xứ mù".
Những quái kiệt của xã
Không cam chịu trước số phận, nhiều người mù ở xã Quảng Xuân đã vượt qua bóng tối, vươn lên trở thành những người có ích trong gia đình, xã hội. Trong đó, điển hình nhất phải kể đến ông Lê Hận, ông Nguyễn Văn Mỵ và em Đậu Thị Giang.
Bị mù từ nhỏ do bị đau mắt đỏ mà không có tiền chữa trị, ông Lê Hận cũng đã có một thời gian chán nản, sống không bằng chết nhưng nhờ có nghị lực của bản thân và quyết tâm không cam chịu số phận ông đã tự tìm tòi, học hỏi để làm những công việc mà ngay cả những người bình thường cũng khó làm.
Ông Hận kể: "Năm lên 6 tuổi tôi bị đau mắt đỏ do không kiêng cữ nên di căn thành mù. Hồi đó tôi nản lòng lắm, không biết làm gì mà chỉ suốt ngày khóc. Đến năm tôi 18 tuổi, tôi đã xin những người hàng xóm cho ra khơi học việc đánh cá. Mới đầu họ ái gại không cho đi tôi nài nỉ mãi họ mới đồng ý. Đi biển đánh cá khó khăn vô cùng nhưng với quyết tâm của mình dần dần tôi cũng quen việc".
Hỏi đến tài đánh cá của "gã mù" Lê Hận ai cũng biết. Ông không những ra khơi đánh cá được như người bình thường mà với bản năng "thiên phú", ông có thể biết được dòng nước chảy, dòng cá bơi để mà thả lưới. Chính vì vậy mà hôm nào thuyền ông ra khơi là e rằng hôm đó chiếc tàu của ông cũng ăm ắp cá mang về.
Vốn là một vùng quê thuần ngư nên tất cả mọi hoạt động của người dân đều liên quan tới biển. Không ra khơi được như ông Lê Hận, ông Nguyễn Văn Mỵ đành ở nhà thực hiện thông tin liên lạc cho những người đi biển. Với chiếc điện đàm của mình, ông Mỵ thường xuyên thông tin cho mọi người đi biển biết về những diễn biến của thời tiết.
Ông Mỵ tâm sự: "Tôi bị mù nên không làm được gì nhưng cũng không chịu ngồi không một chỗ nên tôi đã xin cái điện đàm cũ này để về sửa sang lại phục vụ cho việc đi biển của người dân trong vùng". Công lao của ông Mỵ sau những ngày như thế thường là cân cá và cũng có những hôm không có gì do biển động.
Tiếng lành đồn xa, biết được việc làm có ích của ông Mỵ đối với những người dân đi biển của xã Quảng Xuân, các nhà hảo tâm đã mua tặng ông Mỵ bộ điện đàm mới và bộ bàn nghế để ông Mỵ làm việc giúp dân được tốt hơn.
Khác với những việc làm của ông Hận, ông Mỵ, em Đậu Thị Giang lại chứng tỏ mình thông qua con đường học tập. Cái tin em đậu vào Học viện Âm nhạc Huế đã làm cho cả huyện ai cũng biết đến tên em.
Giang tâm sự: "Em bị mù cả hai mắt từ nhỏ nên không thể giúp ba mẹ làm được việc gì ngoài việc học thật giỏi để cho ba mẹ vui". Nhờ có quyết tâm và cố gắng của mình Giang đã vượt qua được bóng tối và hướng mình về ánh sáng của cuộc đời.
Những "quái kiệt" xứ mù đất Quảng Xuân (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã chứng tỏ với mọi người một điều nếu biết cố gắng và nỗ lực sống, lao động thì ai cũng có thể có ích cho xã hội