Làng Đồng Kỵ, xã Hồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vốn là một làng quê nổi tiếng, bởi đây là một ngôi làng giàu nhất cả nước với nghề làm đồ mộc. Cũng chính vì thế, ở đây thu hút được rất nhiều người lao động từ khắp các tỉnh, thành về đây tìm việc. Câu chuyện về cuộc sống của những người làm thuê cũng lắm gian truân.
Gian nan những phận người
Buổi sáng sớm, từ khắp các nẻo đường, người lao động với đầy đủ các phương tiện từ xe máy, xe đạp đổ về làng Đồng Kỵ để tìm việc. Đường làng quê vốn hẹp, người đi lại đông đúc, các con đường vào làng có lúc bị tắc nghẽn. Người lao động có đủ thành phần: Đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai…, và họ cũng làm đủ thứ việc từ vác gỗ thuê, đánh giấy ráp thành phẩm, bê vác, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ em… với mong ước kiếm được chút tiền cải thiện cuộc sống.
Những người lao động đứng tập trung thành từng nhóm, tạo thành một "chợ" người, ai mướn công việc gì, họ làm nấy. Những người có nhu cầu thuê mướn lao động, cứ việc ra đây kiếm người. Còn người tìm việc, ai may mắn tìm được việc làm cả ngày thì còn đỡ, còn những công việc, chỉ cần một lúc một nhát như bốc vác, khuân gỗ, dọn dẹp nhà cửa thì khi hết việc, họ quay trở lại "chợ" để tìm mối làm khác. Chính vì vậy, họ cứ tập trung ở đây cả ngày. Gỗ và hàng hóa được nhập và xuất thường xuyên, bất kể giờ giấc nào, có khi chơi cả buổi sáng không có người thuê, nhưng đến giữa trưa lại có người thuê, lúc đó vẫn phải làm, miễn là có việc.
Một nhóm thanh niên 5 người đang vác những khúc gỗ to từ xe ôtô xuống. Chiếc xe ôtô cao, chất đầy những khúc gỗ to hơn và nặng. Chủ nhà thuê họ vác và xếp thành từng đống, tập hợp bên đường. Những khúc gỗ to, vuông vức, mỗi tấm nặng có đến gần một tạ, được những thanh niên nhễ nhại mồ hôi vác xuống. Người phụ nữ chủ nhà đội nón, che kín mặt đang lúi húi đánh số thứ tự từng khúc gỗ. Những tấm gỗ to, lại xếp thành từng đống, khiến cho cánh thợ càng xếp lên cao càng khó khăn, họ phải dùng một lực đẩy lên cao rất lớn. Mồ hôi nhễ nhại, những cánh tay đen sì, gân guốc. Để khiêng được một tấm gỗ nặng 80 - 90kg họ phải rất vất vả. Xong xuôi, họ nhận tiền công vác thuê từ người phụ nữ. Và họ lại tản đi các chỗ khác để tìm việc mới.
Tiền - một trong 3 phu vác thuê cho biết, anh đã ra làm ở Đồng Kỵ được 6 năm nay, công việc tuy có vất vả nhưng cũng có thu nhập. Chịu khó chờ việc cả ngày, trung bình anh cũng kiếm được 200 đến 300 ngàn một ngày. Nếu đi làm cả tháng, số tiền anh thu nhập cũng khá cao. Nhà Tiền cách đó khoảng 6 cây số, anh cứ sáng đi, tối về, anh thường tận dụng lúc nông nhàn, đi làm để kiếm thêm tiền thu nhập. Anh cho biết, cũng có hôm có việc nhiều thì bất kể thời gian, có khi làm thông cả trưa, tối thì có hôm làm đến 11h đêm.
“Thế buổi trưa thì các anh ăn cơm ở đâu?" - tôi hỏi. Tiền cho biết, họ ăn ở quán cơm bình dân. Vì làm vất vả nên họ cũng phải ăn uống nhiều hơn, trung bình mỗi bữa cơm có giá 40 nghìn đồng. Còn nghỉ trưa thì không có chỗ, nếu không có việc, họ chỉ ngồi vạ vật, tập trung nhóm ngồi tám chuyện gẫu.
Còn những người phụ nữ chân yếu tay mềm chủ yếu làm đánh giấy ráp. Công việc thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, song thu nhập không cao bằng cánh đàn ông trong khi lại mất nhiều thời gian hơn. Thường buổi sáng họ nhận được việc, sẽ làm công việc đó cả ngày thông trưa đến khoảng 4h chiều. Bữa trưa vì thế cũng đơn giản hơn, có khi chỉ là cái bánh mì ăn vội, hoặc cốc chè đỗ đen. Số tiền họ thu được cho cả ngày làm là khoảng 150 nghìn đồng. Thế nhưng, đó cũng là một con số cực kỳ hấp dẫn, nhất là trong lúc nông nhàn, khi công việc nông vụ đã xong xuôi.
Oanh, một cô gái có dáng người nhỏ thó nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Oanh đã đi làm thêm ở đây đã nhiều năm, từ khi chưa lấy chồng, và đến bây giờ, Oanh đã có cô con gái gần 2 tuổi. Tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, nên hôm nào Oanh cũng được thuê đánh giấy ráp. Công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khéo léo, nên Oanh làm việc này rất tốt. Oanh cho biết, cứ hết việc ruộng đồng ở quê, Oanh lại đi Đồng Kỵ làm việc.
Chỉ cần đi 2 ngày là mua được hộp sữa cho con, nên Oanh ham việc lắm. Cô không nghỉ buổi nào, kể cả mưa nắng. Nhà cũng ở huyện Yên Phong, cứ 6-7h sáng mới đi làm, 4h chiều đã thong dong đạp xe về, thu nhập cũng khá, làm gì cho lại - Oanh cho biết. "Tất nhiên, cũng phải tiết kiệm lắm - Oanh nói - Cháu thường ăn sáng nhiều ở nhà, và làm thông trưa, đến chiều về sớm lại ăn cơm nhà, chứ không dám ăn hàng, ăn quán. Thế là tiết kiệm được bữa trưa rồi".
Biết tránh xa tệ nạn
Nghe thì có vẻ dễ dàng thế, nhưng hoàn toàn không phải ngon ăn. Để kiếm được một chút tiền, thì họ phải bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí đổ máu. Cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn từ xảy ra từ việc khuân vác gỗ. Những tấm gỗ to, nặng trịch, vuông thành sắc cạnh, nếu chẳng may rơi xuống thì có thể gây ra tai nạn bất cứ lúc nào. Tiền cho biết: "Ở nhà quê mà một ngày kiếm vài trăm ngàn, nghe có vẻ như dễ dàng lắm nhưng hiểm họa lao động nào cũng rình rập. Những vụ tai nạn nhỏ như trật khớp tay chân, xước da, bong móng chân thì diễn ra thường ngày… Ngoài ra còn xảy ra mâu thuẫn, tranh giành việc giữa những người lao động với nhau, gây xô xát nữa… Nói chung là lắm vấn đề lắm".
Những lúc có việc thì không sao, những lúc không có việc làm từng nhóm thanh niên lại tụ tập. Họ chơi tá lả, xóc đĩa… Cứ từng nhóm từng nhóm, túm tụm vòng 1, vòng 2, quây vào nhau mà chơi. Rồi cũng từ đó, phát sinh mâu thuẫn giữa những người làm thuê với nhau, người được, người mất, không những thế còn gây mất trật tự. Hy vọng rằng, họ chỉ chơi vui, hoặc có chơi tiền thì chơi nhỏ lẻ, nếu không làm được đồng nào, nướng hết vào bài bạc thì vợ con mất nhờ.
Những người ở gần thì còn đỡ, có thể sáng đi chiều về, nhưng cũng có nhiều người quê ở tận Bắc Giang, Thái Nguyên xa xôi thì họ phải kiếm nhà trọ ở luôn tại đó. Những lán trọ được dựng lên hết sức tạm bợ, bên trong kê những tấm gỗ làm giường ngủ. Ăn uống thì tất tần tật ngoài quán, chỗ trọ chỉ để nghỉ ngơi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng là rất tốt với những người lao động.
Tôi đi xe máy lòng vòng từ phố Đồng Kỵ đẹp hiện đại, với những ngôi nhà, những xưởng giới thiệu sản phẩm gỗ rất lớn, rồi sang cả làng Phù Khê, ở đây cũng tập hợp rất nhiều các xưởng gỗ. Chỗ nào cũng toàn gỗ là gỗ, những đống gỗ to lớn chất đầy ven đường. Đồng Kỵ đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Và, cho dù có vất vả, thì người lao động vẫn phấn khởi, vui vẻ, vì đồng tiền họ kiếm được bằng chính mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động họ bỏ ra.
Cuối ngày, những người lao động như anh Tiền lại cầm vài trăm nghìn mang về, tích cóp lại để cuối tháng đóng học cho con. Cô con gái đang học trên Hà Nội, mỗi tháng anh phải gửi cho con chi tiêu đến cả vài triệu đồng. Và trong những câu chuyện của những người đi làm thuê, những câu chuyện về đi làm thêm ở Đồng Kỵ vẫn rất sôi nổi, Đồng Kỵ vẫn là sự lựa chọn số 1 của họ