Từ Hà Nội, chúng tôi đi xe khách về thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều, Quảng Ninh). Từ đây, chúng tôi "biến" thành nữ lao động phổ thông rồi xin đi nhờ xe tải chở than vào nơi "rừng thiêng nước độc" để xâm nhập hoạt động khai thác than trái phép...
Hành trình vào nơi đào than "thổ phỉ"
Đó là năm 2003, 3 năm sau ngày tôi chính thức trở thành phóng viên Báo CAND. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi hít thở trong bầu không khí đầy khói bụi than, được "trát" phấn than, được tận mắt thấy đời sống của người thợ mỏ và cả thợ khai thác than thổ phỉ. Lúc đó vào dịp đầu đông, tiết trời khá dễ chịu.
Sau khoảng 3h đi xe khách, tôi cùng một phóng viên nữ đến thị trấn Mạo Khê. Lần đầu tiên đến thị trấn vùng than, tôi khá ấn tượng khi thấy những con đường đầy bụi than đen kịt. Những tán cây, mái nhà cũng bị thứ bụi màu đen ấy bao phủ.
Chị Trần Hằng có người nhà ở thị trấn Mạo Khê nên chúng tôi vào đây tạm nghỉ chân. Bữa trưa hôm đó, lần đầu tiên tôi được ăn chả rươi, thứ đặc sản ở thành phố nhưng ở đây, nó lại là món ăn rất đỗi dân dã. Mùi chả rươi thơm nức quện vào tiềm thức đến mức, mỗi khi có gió heo may lại đánh thức "tâm hồn ăn uống" của tôi. Nó khiến tôi nhớ đến câu "tháng Chín đôi mươi tháng Mười mùng năm" mà người dân vùng nước lợ đã đúc kết thành kinh nghiệm để đi vớt rươi nhằm "săn" cho bằng được món ngon ưa thích.
Sau bữa trưa đáng nhớ, chúng tôi trút bỏ bộ quần áo đặc trưng của dân phố thị và thay vào đó bộ quần áo bảo hộ lao động đã cũ sờn. Soi mình trước gương, cả hai chúng tôi cùng cười vang vì bộ dạng lạ lẫm của mình. Rồi chúng tôi đến bãi tập kết xe tải ở thị trấn Mạo Khê trước khi vào rừng.
Tại đây, chúng tôi lại gần một chiếc xe chuẩn bị khởi hành xin đi nhờ vào xã Tràng Lương, huyện Đông Triều. Người lái xe đồng ý ngay. Thế là hai chúng tôi nghiễm nhiên có chỗ ngồi trên ca bin, bên cạnh anh lái xe mặt đen nhẻm vì bụi than. Bất ngờ hơn nữa là khi nghe chúng tôi bảo vào Đèo Gió (thuộc xã Tràng Lương, huyện Đông Triều) xin làm phụ việc, anh lái xe cũng tin. Chắc hẳn, bộ đồ bảo hộ lao động có công rất lớn trong việc này.
Con đường vào Đèo Gió, nơi nhìn sang phía bên kia đèo là hoạt động khai thác than trái phép rất gồ ghề đá, sỏi, ổ trâu, ổ gà. Càng đi, càng nhiều bụi và xóc khủng khiếp. Những cánh rừng lưa thưa buồn bã nghe tiếng xe tải chạy rần rật. Những bụi cây lúp xúp hai bên đường đen kịt bởi bụi than, bởi những cú tạt tốc độ của xe tải. Khi đi đến suối Sâu, bác tài phải đánh xe sang một bên nhường đường cho những chiếc xe "ăn" đầy than từ mỏ đi ra.
Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý lò khai thác than thổ phỉ.
Đứng bên bờ suối, nhìn những chiếc xe tải ì ạch lội qua khiến tôi có cảm giác thật khó tả. Phải là những người rất quen đường và thuần thục những động tác điều chỉnh vô lăng, người lái xe mới có thể vượt suối an toàn. Để lấy được than đá, thứ khoáng sản mà thiên nhiên ban tặng, con người phải rất nhọc nhằn.
Thế mà, nguồn tài nguyên đó lại đang bị một số kẻ cơ hội dùng mọi thủ đoạn để khai thác, để tận thu làm của riêng. Việc làm bất hợp pháp ấy khiến những người thợ mỏ lương thiện, những người dân vùng than bất bình. Họ phản ánh lên tòa soạn và chúng tôi, những phóng viên trẻ hăng hái đi tìm hiểu, xác minh để viết bài.
Trời chập choạng tối, đi qua không biết bao con suối, đập tràn, chúng tôi mới đến "thị trấn" vùng mỏ - Đèo Gió. Đó là vài ngôi nhà lúp xúp, bên trong có ánh đèn điện hắt ra giữa bốn bề rừng núi tối đen như mực. Bước vào một quán ăn ở đó, chủ hàng khá ngạc nhiên trước bộ dạng của chúng tôi nhưng do quá bận rộn nên chị chủ không kịp hỏi han nhiều. Vì được người quen giới thiệu nên chị chủ tỏ ra khá thân thiện với chúng tôi.
Thấy sự tất bật của chị, chúng tôi không ai bảo ai vội xắn tay giúp. Gọi là hàng cơm bình dân nhưng đây là nơi phục vụ cánh lái xe, thợ mỏ và cả những tay thợ đào than thổ phỉ "xả hơi" nên món ăn cũng khá sang. Gà luộc, gà rang, cá rán, thịt kho... Nghĩa là, nếu khách muốn ăn sang cũng có. Nếu khách muốn ăn cho xong bữa quán cũng phục vụ ngay. Cũng bởi đây là hàng ăn độc (chỉ có duy nhất ở nơi này), nên cánh thợ mỏ mỗi khi ra khỏi hầm đã xuống đây là ăn ... tới bến. Thế nên, có những bàn ăn, khách ngồi từ 7h tối đến quá 10h đêm là chuyện thường tình.
Khi chúng tôi đến, đúng lúc có cánh lái xe tạt vào nên chị chủ quán vội sắp cơm cho họ. Không ngần ngại, chị sai tôi rửa rau. Rổ rau cải xoong to đùng, lại có lẫn cả bèo nên tôi xì xoạt rửa mãi không xong. Thấy vậy, chị chủ quán giục nhanh tay lên, mà không cần phải quá sạch... Thế là tôi quýnh quáng mang vào bếp, chảo mỡ đã phi tỏi thơm lừng lập tức được ném vào một nắm rau to. Nhoáng nhoàng vài phút, trên tay chị là đĩa rau cải xoong thơm lựng. Chị hất hàm bảo tôi bê ra cho khách.
Tôi bê đĩa rau mà không khỏi hồi hộp. Đặt đĩa rau lên bàn, nơi những vị khách đang khề khà bên đồ nhắm, rượu, thuốc lá, tôi chuồn nhanh vào bếp. Trọn buổi tối, tôi chạy ra, chạy vào cả chục lần, chân mỏi nhừ. Luýnh quýnh và vụng về, tôi đánh vỡ mất chiếc phích của chị chủ quán.
Quá 10h đêm, tôi còn "tham gia" rửa bát. Có lẽ do nhiệt độ vùng núi xuống thấp nên nước khá lạnh, tôi chợt rùng mình. Gần 12h đêm chúng tôi mới đi ngủ, lúc này chúng tôi mới được chị chủ quán tiết lộ, rằng trước đó có mấy gã lái xe, thợ mỏ đã hỏi nhỏ chị về "hai em ô sin ở đâu ra thế? Có rủ đi chơi được không?". Chúng tôi nghe mà không nhịn được cười. Mãi mấy hôm sau, khi có dịp tiếp xúc với họ - những người sống, gắn bó với than đá, chúng tôi mới hiểu vì sao họ để mắt ngay tới mình.
Sau giấc ngủ dài, sáng tỉnh dậy tôi mới tận mắt ngắm khung cảnh xung quanh. Bao quanh là những dãy núi, còn nơi tôi đang đứng chẳng khác gì đáy lòng chảo. Từng toán thợ dắt díu nhau lên mỏ, tiếng cười, tiếng nói của họ râm ran. Thì ra, ở đây có hai loại thợ mỏ. Loại một là những người thợ mỏ làm việc cho các Công ty, Xí nghiệp than. Loại hai là người của các cai than thổ phỉ. Dù là ai thì công việc của họ cũng rất vất vả. Sáng đi làm mặt mũi sáng sủa, chiều về mặt tối om om.
Công việc "ô sin" tuy khá vất vả nhưng giúp chúng tôi nghe được nhiều về chuyện nghề, chuyện đời của người thợ mỏ, về tiếng tăm của các chủ mỏ khai thác than thổ phỉ và cũng kịp làm quen với nhiều người thợ mỏ. Đến ngày thứ 3, khi mặt trời đứng bóng thì chúng tôi lên đường vào nơi khai thác than trái phép. Đây là cuộc lên dốc, xuống đèo khá ngoạn mục.
Tận mục than thổ phỉ
Từ Đèo Gió, nhìn sang bên kia là những dãy núi sừng sững, nơi đó gọi là xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí (nay là thành phố Uông Bí). Hoạt động khai thác than trái phép đang diễn ra ngay tại mặt núi phía sau của Yên Tử. Đêm xuống, đứng bên này Đèo Gió, nhìn sang cánh rừng trước mặt, le lói trong những tán cây rậm rạp là ánh sáng của đèn điện. Khai thác than trái phép diễn ra sôi động, rầm rộ nhất vào ban đêm.
Chúng tôi đi theo một "chân gỗ" tin cậy đến Thượng Yên Công. Anh mang theo một con dao quắm, còn chúng tôi giắt chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào người. Chỉ đi một lúc qua những bụi cây cao ngang mặt người, mặt chúng tôi đã trở nên lem luốc như mặt hài. Những chiếc lá dính bụi than, quất vào mặt, vào cổ... Thế rồi, tôi thích thú khi phát hiện ra, nơi này có rất nhiều sim. Những cây sim nhiều vô kể khiến tôi tiếc nuối vì bây giờ không phải mùa hoa sim.
Rồi chúng tôi leo dốc, những cái dốc ngược mà anh chân gỗ cho biết, ngày nào anh cũng hai lần đi và về. Anh leo thoăn thoắt, còn tôi thì thở phì phò. Leo mãi, leo mãi tới lưng chừng núi thì đi ngang. Con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng trúc. Những thân trúc thẳng tưng, cành lá víu lấy nhau ở bên trên. Còn chúng tôi đi bên dưới, mắt toàn ngắm những thân cây với những dóng thẳng mà thầm khen đẹp. Rồi chúng tôi xuống dốc. Dốc lên thẳng thì dốc xuống cũng thẳng. Để không bị trượt, chúng tôi bám vào thân cây trúc này, đu qua cây trúc khác. Cuộc leo núi, xuống núi này khiến chúng tôi trải qua những cảm xúc rất thú vị.
Đánh đu với những cây trúc mãi cũng giúp chúng tôi tiến gần đến mục tiêu. "Chân gỗ" ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Bốn bề lặng ngắt nhưng thoảng nghe có tiếng người. Tiến lên gần hơn, tiếng nói cũng rõ hơn, rồi tiếng máy nổ chạy rầm rầm. Và đây rồi, miệng lò than lộ rõ. Chỉ vào tấm bạt màu xanh, "chân gỗ" cho chúng tôi biết đấy là nơi ăn, ở của thợ mỏ. Còn những người đang nói chuyện kia chính là người thợ đang chờ đến ca vào hầm...
Than sau khi được khai thác sẽ được chuyển xuống bãi tập kết. Do chúng tôi thuộc diện "hành tung bí ẩn" nên không dám đi bằng con đường vận chuyển than mà phải đột nhập từ trên xuống. Than từ hầm, được xe tải nhỏ chở ra bãi tập kết. Từ đây, xe tải cỡ lớn sẽ đến "ăn hàng" vào các giờ khác nhau. Phía đuôi mỗi xe tải buộc chằng chịt cành cây nhằm mục đích, xe đi đến đâu, lá cây sẽ quét hết dấu vết đến đó. Sau khi tận mục hoạt động tại cửa hầm khai thác than thổ phỉ, chúng tôi đã đến bãi tập kết.
Xung quanh bãi này được bao phủ bằng cây rừng. Thế nên, nếu không chú tâm ít người biết được đây là bãi than. Mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe tải đến chở than đi...
Nhờ nhập vai "ô sin" nên chúng tôi cũng dễ dàng tiếp cận những cán bộ quản lý khu vực này. Từ câu chuyện của họ, chúng tôi biết rõ hơn về hoạt động khai thác than thổ phỉ. Sau một tuần ra khỏi rừng, chúng tôi đã đến gặp đại diện đơn vị quản lý khu vực trên. Từ những tài liệu thu thập được tại vùng than và trả lời của cơ quan quản lý, chúng tôi sau đó đã có những bài viết chân thực về hoạt động này.
Ngay sau khi báo phát hành, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo chính quyền và Công an TP Uông Bí mở cuộc tổng kiểm tra, quét vét, đánh sập các lò khai thác than trái phép tại xã Thượng Yên Công