Gia đình cô Phúc dành tất cả những phòng trọ còn trống do các sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp trả để tiếp sức cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi thì 5 phòng, lúc 7 phòng, có những năm còn nhiều hơn.
Suốt 14 năm qua, chưa năm nào cô Phúc dành phòng trọ còn trống để kinh doanh, lấy tiền của thí sinh. Đến nay, cô Phúc không thể nhớ được cụ thể đã có bao nhiêu thí sinh được gia đình cô cưu mang, bố trí cho nơi ở miễn phí.
Nhờ sự giúp đỡ của gia đình cô Phúc, không ít thí sinh đã thi đỗ đại học, cao đẳng rồi tìm đến nhà cô trọ học. Cô thường coi họ như những thành viên trong gia đình.