Các nhân viên ở đây cũng chỉ nghe lãnh đạo thông tin một cách vắn tắt rằng: Trung tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn vừa kêu Ban Quản lý Thảo Cầm Viên lên nhận chú hổ con này từ một đơn vị bộ đội trên R mang về thành phố. Vậy ai là chủ nhân đích thực của chú hổ con xinh xắn này?
Chuyện là thế này.
Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công lịch sử mùa xuân năm 1975, đầu tháng 10-1974, Sư đoàn 471 ôtô vận tải chiến đấu của Bộ đội Trường Sơn được lệnh chuyển đến đóng đại bản doanh tại khu vực Sê Sụ (tỉnh Attopơ nước bạn Lào). Sê Sụ cách ngã ba biên giới Việt
Một lần đồng chí Nguyễn Thế Giới, trợ lý hậu cầu Tiểu đoàn 235, Trung đoàn 33 của Sư đoàn theo lái xe chuyển vũ khí vào B2 tại Bù Gia Mập quay trở về đơn vị. Đi ngang qua một bản cũ của người Lào gần ngã ba biên giới, anh thấy một tốp người xúm xít bên một chú hổ con. Dừng xe, anh được biết, một chàng trai người Lào vừa bẫy được chú hổ con. Chú hổ chắc chỉ hơn một tháng tuổi, lông mượt như nhung, xinh xắn như một chú mèo con. Dễ thương quá!
- Anh có bán chú hổ này không?
- Ồ, không bán đâu. Chỉ đổi hàng thôi! - Chủ nhân của chú hổ con nói.
Suy nghĩ một lát, đồng chí Giới mạnh dạn gạ hỏi:
- Anh có đổi quần áo bộ đội không?
- Được mà.
Đồng chí lái xe đi cùng Giới liền can:
- Anh rước nó về làm gì? Nấu cao thì chả bõ. Thịt à? Mỗi người trong đơn vị không bõ miếng? Thôi đi đi.
- Không. Tớ muốn nuôi nó. Để ở đây thì chắc chắn nó sẽ bị giết thịt. Tội lắm.
Nói rồi Giới chạy vội ra xe. Anh lấy bộ quân phục vừa được cấp phát mang đi thay, đưa cho chàng trai nọ.
Giới đã trở thành chủ nhân mới của chú hổ con như thế.
Khi Giới mang chú hổ con về đã làm ngạc nhiên cả tiểu đoàn bộ. Từ hôm ấy, có thể nói cả tiểu đoàn cùng chung tay chăm nuôi chú hổ con này. Chú được Giới và anh em đặt tên là Trường Sơn.
Để thuần hóa chú hổ con Trường Sơn, Giới đã đặt ra một nguyên tắc được anh em đồng tình là không ai được cho hổ con ăn thịt sống. Mọi loại thịt đều phải được nấu chín. Và cho hổ ăn mặn như người. Thức ăn hàng ngày của Trường Sơn chính là cơm và thức ăn thừa của bộ đội. Hằng tuần, Giới và anh em tranh thủ đặt bẫy chuột, bẫy gà rừng hoặc vào rừng đào bắt dúi về nấu chín làm thức ăn tẩm bổ thêm cho Trường Sơn. Đêm đêm, Giới ôm Trường Sơn ngủ.
Giới đã trở thành một người mẹ thật sự của Trường Sơn. Ban ngày Trường Sơn quấn quít bên Giới khi anh làm việc. Khi Giới xuống kiểm tra công tác hậu cần của các đại đội, anh cũng mang Trường Sơn đi theo. Nó lõn tõn chạy theo anh, len lỏi trên những lối mòn trong rừng y như một chú chó con vậy.
Có thể nói, với hầu hết cán bộ, chiến sĩ lái xe của Tiểu đoàn 235 đều đã làm quen với Trường Sơn. Có anh em được bồi dưỡng sữa khi ốm cũng nhường cho Trường Sơn một ít. Khi được "mẹ" Giới cho xuống đại đội công tác, Trường Sơn đã nhanh chóng làm bạn với mấy chú chó được anh em lái xe nuôi ở đây. Lũ chó quấn quít với Trường Sơn chứ không tỏ ra sợ sệt thường thấy giữa chó và hổ.
Do ăn uống kham khổ cùng bộ đội nên hổ Trường Sơn không có điều kiện để phát triển nhanh như khi nó sống ở trong tự nhiên nhưng khá khỏe mạnh. Đổi lại, hổ Trường Sơn rất thân thiện và ngoan ngoãn. Giới và anh em trong đơn vị đã dạy nó biết khá nhiều trò vui như đi bằng hai chân sau, nhảy qua gậy, quay tròn trên hai chân sau…
Một lần Giới bị sốt cao phải vào điều trị ở Bệnh xá Trung đoàn. Trước khi đi điều trị, Giới cẩn thận giao lại Trường Sơn cho tổ hậu cần ở nhà chăm sóc. Đến bữa cơm chiều hôm ấy, khi anh nuôi mang bữa ăn đến cho Trường Sơn thì không thấy bóng dáng nó đâu. Mọi người bủa đi tìm nhưng không thấy. Có người còn nghĩ hay nó đã bỏ vào rừng...
Đồng chí liên lạc của tiểu đoàn được phái lên bệnh xá để báo tin cho "mẹ" của nó. Vừa bước vào nhà điều trị, cậu liên lạc không còn tin ở mắt mình nữa: Nguyễn Thế Giới nằm đắp chăn rên hừ hừ trên giường, còn Trường Sơn thì đang nằm thu lu dưới gậm giường. Mặt nó hướng ra cửa. Còn đôi mắt nó mở to như để cảnh giới cho "mẹ”. Thì ra vì nhớ "mẹ” Giới mà nó đã luồn rừng tìm đến đây.
- Ôi thế mà chúng tao đi tìm mày muốn chết! - Cậu liên lạc kêu lên.
Tin Trường Sơn tìm đến bệnh xá để nằm bên chủ loang ra khắp tiểu đoàn. Mọi người càng thêm quý mến chú hổ Trường Sơn sống có tình có nghĩa này.
Khi đơn vị bước vào phục vụ chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột, điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ gian khổ của đơn vị cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của Trường Sơn.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn 235 và cả Trung đoàn 33 là lực lượng phối thuộc trực tiếp phục vụ Bộ Tư Lệnh chiến dịch làm nhiệm vụ cơ động các lực lượng chủ lực tập kết vào Bến Cát và Chơn Thành. Lúc này hổ Trường Sơn cũng chia sẻ nỗi gian khổ, vất vả của cuộc chiến đấu thần tốc với anh em trong đơn vị.
Tiểu đoàn 235 và Tiểu đoàn 51 của Trung đoàn được lệnh cơ động Sư đoàn 320 qua Tân Uyên phát triển đánh vào Sài Gòn. 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lực lượng tấn công thần tốc của Sư đoàn 320 bị khựng lại ở Tân Uyên. Nhưng các chú "tuấn mã Trường Sơn" của hai tiểu đoàn 235 và 51 chở bộ binh đã cùng đội hình xe tăng của Sư đoàn 320 thần tốc chọc vỡ tuyến phòng thủ của địch để băng qua cầu Bình Triệu tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn.
Hôm ấy trong đoàn quân tiến vào tiếp quản thành phố, chú hổ Trường Sơn vinh dự được “mẹ” Giới cho ngồi trên nóc cabin của một "tuấn mã Trường Sơn". Hình ảnh chú hổ Trường Sơn đã làm ngạc nhiên đông đảo bà con Sài Gòn đổ ra chào đón đoàn Quân Giải phóng.
Giữa bộn bề nhiệm vụ của đơn vị sau giải phóng, Nguyễn Thế Giới và anh em trong đơn vị không có điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng Trường Sơn. Được chỉ huy đơn vị đồng ý, đầu tháng 5/1975, Giới đã xin gặp Trung tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn để tặng lại chú hổ Trường Sơn.
Và như phần đầu chúng tôi đã đề cập, chú hổ Trường Sơn được giao lại cho Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh.
Chắc bạn đọc rất quan tâm đến số phận của chú hổ Trường Sơn ?
Thật tiếc, từ khi chia tay với "mẹ” Giới, Trường Sơn vô cùng buồn bã. Vì nhớ "mẹ" nên nó nằm ủ rũ trong lồng sắt và không chịu ăn bất cứ thứ gì ngoài uống nước. Các nhân viên của Thảo Cầm Viên đã làm mọi cách để chăm sóc Trường Sơn nhưng không có kết quả. Trường Sơn cứ lả dần. Sau hơn một tuần thì nó qua đời.
Đơn vị của Nguyễn Thế Giới lên đường làm nhiệm vụ vận chuyển tù binh của ta từ Phú Quốc. Khi trở về, biết tin Trường Sơn không còn, Giới và anh em trong đơn vị vô cùng thương tiếc.
Tình cảm mà Nguyễn Thế Giới và các chiến sĩ Trường Sơn trong đơn vị đã tạo nên tình nghĩa của chú hổ Trường Sơn như thế