Chị Hòa và nỗi buồn từ “ết”

Buổi tối một ngày mùa đông của năm 2001, trong không khí đầm ấm của phòng ăn gia đình, tôi cùng với hai cậu con trai đang ăn cơm bỗng nhiên những tiếng thất thanh van xin của một giọng phụ nữ: "Ối ông Lương ơi, tôi van ông, xin ông đừng quẳng tôi đi như thế này, tôi có sống được mấy nả nữa đâu...".

Tiếng rên rỉ, tiếng khóc thút thít đã làm cho tôi không thể không chú ý. Chạy ra ngoài, thì một cảnh tượng thật đau lòng đang diễn ra. Đó là người đàn ông hàng xóm, tên là Lương đang mắm môi mắm cổ lôi người đàn bà sống cùng ông, thi thoảng tôi cũng mới gặp, vì chị ta hay đi về khuya khoắt, ở trong nhà ông Lương cũng đã 3, 4 năm gì đó. Họ sống với nhau theo kiểu gá nghĩa, nên khi thấy cảnh này thì tôi cùng mấy người hàng xóm láng giềng đều phản ứng, và trách cứ ông ta.

Người phụ nữ được thể vừa thở, vừa nghẹn ngào: “Lúc tôi có tiền, có sức phục vụ ông thì ông cho tôi được "làm vợ", bây giờ tôi ốm thế này thì sao ông lại bất nhân với tôi thế hả ông Lương ơi".

Huỵch, ự! Câu nói chưa dứt thì người phụ nữ bị một cái đá kèm thêm một cái tát như trời giáng. Không thể chịu được thêm tôi xông ngay vào, đẩy mạnh ông ta ngã quay ra đất kèm thêm một câu cảnh cáo "nếu ông mà còn động vào chị ta thì tôi đá ông chết tươi".

Nhìn bộ mặt ông ta lúc đó, thật lòng tôi cũng chỉ muốn đấm cho một phát, song vì lúc đó có hai đứa con cũng có mặt ở đó, cùng những người hàng xóm khu tôi nên "bố" Lược hàng xóm thân với gia đình tôi lên tiếng: "Thế bây giờ ông Lương nói xem vì sao đêm hôm thế này, mà ông lại kéo xềnh xệch "vợ" ra khỏi nhà như thế hả?”.

Ấp úng mãi thì ông ta cũng đành phải nói ra cái sự thật rúng động rằng “Bà ta bị si đa nặng lắm rồi, tôi không tống khứ đi thì để lây cả xóm à". Mồm nói, tay ông ta (bây giờ tôi mới nhìn thấy có đeo một đôi găng cao su màu xanh) lật ngửa mặt người đàn bà đang nằm dưới sàn sân gạch của khu tôi lên. Dưới ánh đèn cao áp, mặt bà ta toàn mụn là mụn hiện ra. Thế là như một phản ứng, chả ai bảo ai, thoáng chốc cái sân rộng vừa chật người đứng xem, can ngăn thì chở nên vắng hẳn. Chỉ còn chơ lại đúng 3 người là tôi cùng hai người đó. Thật lòng tôi cũng thấy ngài ngại. Song vì là người "có tí máu mặt” ở khu phố, nên tôi cũng đành phải kìm nén "sự ghê" để đứng lại, trò chuyện khuyên nhủ.

Cuối cùng do tôi "tỉ tê" mãi thì ông Lương cũng đành cho tôi "gửi" bà ta vào cái tường sát nhà ông ta, chứ không được vào nhà của ông ấy nữa. Bước đầu như thế là tạm ổn.

Tôi gọi mấy chị em phụ nữ khu nhà tôi. Hải (vợ Tiến) làm ở VPCP, chị Quế là giảng viên HVHCQGHCM. Hạnh, chị Hồng, chị Cậy, em Minh… mỗi người góp một thứ, kẻ thì ni lông, người thì chăn chiên, người thì vải... quây kín lại, làm một cái chòi nhỏ áp sát vào tường, rồi ông Lương mới lôi Bà ta quay trở lại ấn vào chòi. Vừa vào đến nơi, bà ta đã rên rẩm "tôi đói quá, khát quá, ba ngày nay tôi chả có miếng gì vào bụng cả".

Mấy chị em phụ nữ xóm tôi xúm vào mắng mỏ ông Lương sao lại tệ đến thế? Thì ông Lương nói "Bà ấy bỏ về quê rồi, mà con đẻ bà ấy còn xua đuổi, thì tôi cũng chỉ là người ngoài, tôi nuôi tôi chả xong, lấy đâu mà cho ta ăn". Như để chứng minh cho lời nói của ông Lương, người đàn bà lẩy bẩy, run rẩy nói: "Hôm tôi xin cô được vài triệu để về quê, tôi cũng có hứa là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Vậy là tôi cố lết về, để nếu có chết thì cũng được nằm trên quê cha đất tổ, nhưng mà cháu nó đuổi tôi, em gái tôi nó cũng không chứa chấp tôi.

Tôi có nói với đứa con trai độc nhất của tôi rằng mẹ có đi làm gì, thì cũng chắt bóp dành dụm để lấy tiền cho con xây nhà, mà vợ con con đang được ở. Thì dù có thế nào mẹ cũng vẫn là bà nội của các con con mà”. Tôi nói có vậy mà nó mắng tôi. Rồi nó thuê xe chở thẳng tôi lên đây.

Đắng nghẹn, tôi hỏi: "Tôi thấy bác Hồng bảo chị xin tiền để đi chữa bệnh cơ mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này?". Chị Hoà, vâng người đàn bà đó có tên là Hoà, vừa nghẹn ngào nức nở, lần dở cho chúng tôi xem tờ "án tử" của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương: “AIDS giai đoạn cuối”.

Tôi lạnh toát cả người. Phía sau tôi bỗng có tiếng thì thào "Má ơi! Chúng con đem cơm và thức ăn ra rồi, má mời bác này sơi cơm đi, rồi má cũng phải vào xơi cơm đi thôi, khuya quá rồi!”.

Giật mình nhìn đồng hồ thì cũng đã 23h, tôi cảm ơn hai cậu con trai mình, đồng thời cũng giục mấy người chị em hàng xóm láng giềng về nhà. Con tôi và mọi người vào rồi, tôi nán lại bên chị. Chị Hoà tựa lưng vào tường, ăn ngấu nghiến một loáng hết veo tô cơm đầy ú ụ. Lần hồi, chị Hoà cũng kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.

Thì ra chị Hoà đã có thời là một cô thôn nữ, tuy không sắc nước, nhưng bù lại là một cơ thể tròn lẳn, chắc nịch của cô gái quê ở xã N.H, huyện Nam Trực ( Nam Định). Tuổi đôi mươi chị Hoà cũng lấy chồng trong một đám cưới giản dị, nhưng được sống trọn vẹn trong hạnh phúc gia đình chưa đầy hai năm, thì chồng chị mất đột ngột trong một tai nạn, để lại người vợ trẻ, với một đứa con trai mới đầy năm. Làng quê chị chủ yếu là ruộng đồng, thuần nông. Để có tiền trang trải, thường là phải bán thóc. Nhìn thấy mấy người bạn cùng trang lứa, đi làm thêm ở thành phố về những lúc nông nhàn, tiền tiêu rủng rẻng, trong khi mình thì một đồng mua kẹo cho con thì cũng là sự "xa xỉ". Vậy là chị Hoà gửi con cho người em gái ruột sinh đôi (chị Hoà kể với tôi là mồ côi bố mẹ từ khi 4 tuổi, hai chị em ở với bà ngoại) nuôi hộ, để theo chúng bạn đi Hà Nội tìm "vận đổi đời". Lúc mới ra, chị cũng "nhập làng cửu vạn" chợ Đồng Xuân, nhọc nhằn vất vả, nhưng trừ ăn, trọ, tằn tiện một tháng chị cũng để giành được đôi triệu gửi về cho cô em gái và con trai mình.

Đến khi một tai nạn bất ngờ ập xuống chị, đó là lần vác một xúc vải 50 kg, không may trượt chân ngã, cả xúc vải đổ ập lên lưng, chị Hoà bị sụn lưng từ đó, cái tuổi 35 của gái nhà quê "đã toan về già" cộng với sự đau xương khớp hoành hành, di chứng của những ngày "ăn ít vác nặng" đã khiến cho chị Hoà phải chuyển nghề.

Mấy người bạn cùng quê, đã chung tiền sắm tặng cho chị một cái hộp gỗ, lắp kính, với dăm bảy bao thuốc lá, bao diêm, tối tối chị ra ngồi bán thuốc ở các góc công viên Bách Thảo, Thủ lệ.

Nghề bán thuốc cũng không kiếm được là bao. Chị Hoà kể, có hôm ngồi dài đến 1, 2 giờ sáng mà chỉ bán không hết một bao, tiền lãi cả ngày không đủ ăn nổi bát phở 10 ngàn. Nhưng chị cũng vẫn thấy mấy "đồng nghiệp" thì lại rất rủng rẻng. “Thế rồi, hôm đó cũng như mọi buổi tối, khi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài - chị Hoà kể về cái buổi tối đầu tiên - có một người đàn ông đến mua một điếu thuốc, ngồi hút tại chỗ, mặc dù điếu ba số 555 chỉ có 2 ngàn đồng, nhưng ông ta đưa hẳn cho chị 10 ngàn mà không lấy lại. Cảm động về sự "hào hiệp" của ông ta, chị Hoà cũng bắt chuyện mặn mà. Thế rồi lúc lâu sau ông ta rủ: "Về chỗ anh đi, anh cho mấy trăm mà tiêu".

Thấy vậy, chị gật đầu đồng ý ngay. Thu dọn "quầy, tủ" chị nhảy lên xe máy của người đàn ông lạ. Vì xe đi lạng lách, nên chị phải ôm chặt lấy lưng người ông ta. Một cảm giác lạ cũng tự nhiên trỗi dậy trong chị, từ ngày người chồng mất đi, thì chị vẫn "tiết hạnh khả phong" vì cũng chỉ là loại "dưới mức trung bình" nên thật ra không giữ gìn, thì cũng chả có ai dòm ngó. Thế nên khi người đàn ông chở chị về nhà, thì ra đó là một lán trại công trường, chị Hoà lại "tự nguyện dâng hiến". Đó là lần đầu tiên chị bước vào nghề "bán thân, nuôi miệng".

“Vừa có tiền tiêu, lại vừa thỏa mãn khát khao cô ạ”. Tôi đắng lòng nghe chị ta rủ rỉ kể lại việc hành nghề vừa dại dột, vừa ngu dốt, buông thả đến mang bệnh mang tật vào người như thế. Tôi cũng rùng mình khi chị ta nói có đêm chị ta "đi tua" được 5, 6 người.

Thế còn ông Lương? Chị cho biết thực chất ông Lương cũng chỉ là một trong những khách của chị, cách chừng 4 năm, ông Lương cũng hay ra tìm gái, thì mỗi lần đưa chị Hoà về nhà "vui vẻ" thì đều cho chị Hoà ngủ "trừ nợ". Thế là một bên có nhà, một bên có tình, cứ "trao đi đổi lại" dần dần bén hơi. Chị Hoà về hẳn nhà ông, ban ngày nấu cơm ăn xong ngủ li bì, tối tối lại vác đồ lề đi bán. Tất nhiên kết cục xấu đã xảy ra với chị ta là không thể tránh khỏi. Trong hàng trăm người đàn ông đã "trao gửi thân xác" với chị ta, ai là người gieo rắc, và ngược lại chị ta cũng sẽ gieo hoạ cho những người đàn ông sống buông thả, hám của lạ?

Đêm đó tôi nhịn đói, thức trắng bên người đàn bà mà thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Ngày hôm sau, khu tôi tôi họp "khẩn cấp". Tôi là người chịu trách nhiệm đứng ra "bảo lãnh, ký kết" với 115 để đưa chị Hoà vào nằm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cũng như chịu mọi chi phí. Được 4 ngày, thì người của Bệnh viện gọi trực tiếp cho tôi báo tin chị Hoà đã mất, tôi cùng tổ dân phố đứng ra lo chu toàn đám tang cho người xấu số. Không một người thân…

Có một chuyện mà tôi chưa bao giờ kể với ai. Đó là khi chị Hoà mất được vài tháng, thì một đêm tôi đang nằm ngủ ở phòng riêng của tôi ở tầng 3 và mơ thấy chị về gọi tên tôi. Tôi hỏi “Chị là ai, mà cần gì ở tôi?”. Thì có tiếng trả lời: “Tôi là Đảm. Cô ơi tôi đói lắm…”.

Ngày hôm sau tôi có hỏi mấy bác rằng có biết tên ai là Đảm ở trong khu mình mới chết không, thì mọi người đều ngơ ngác với cái tên lạ hoắc đó. Đến khi tôi hỏi bác Hồng thì giật bắn người vì bác Hồng nói Đinh Thị Đảm chính là tên khai sinh của chị Hoà, vì bác Hồng đã có lần được chị Hoà cho xem chứng minh nhân dân. Lúc đó tôi mới thấy sợ. Không hiểu thực hư thế nào, có thể tôi đã nghe chị Hòa nhắc đến tên Đảm của mình rồi quên đi và trong cơn mơ nhớ lại, nhưng cứ theo phong tục, tôi đi sắm tiền, vàng để đốt cho chị. Từ đó tôi không còn mơ thấy chị Đảm nữa. Nhưng câu chuyện về cuộc đời chị luôn trong tâm tưởng tôi. Ông Lương thì cũng bán nhà đi biệt từ ngày đó.

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, đã xảy ra ở chính nơi tôi sinh sống, cũng đã hơn chục năm trôi qua, tôi xin chép lại mong làm bài học cho ai đó trên cuộc đời này

Lê Phương Dung

Các tin khác

Siết chặt các biện pháp bảo vệ đàn cá voi vùng biển Cù Lao Mái Nhà

Siết chặt các biện pháp bảo vệ đàn cá voi vùng biển Cù Lao Mái Nhà

Hôm nay (20/5), ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản chỉ đạo Công an, Quân sự cùng các phòng, ban, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương và Đồn biên phòng An Hải tăng cường các biện pháp bảo vệ các loài động vật biển.

Việt Nam đứng thứ 2 tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Việt Nam đứng thứ 2 tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 huy chương Vàng (HCV),  4 huy chương Bạc (HCB), đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Cải tạo chung cư cũ, người dân được chọn 4 phương án tái định cư

Cải tạo chung cư cũ, người dân được chọn 4 phương án tái định cư


Thành phố Hà Nội dự kiến khi thực hiện cải tạo, xây lại nhà chung cư, người dân được lựa chọn một trong 4 hình thức gồm tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở tái định cư tại địa điểm khác, nhận tiền bồi thường hoặc kết hợp nhận nhà và tiền. Đáng chú ý, căn hộ tái định cư được bố trí có diện tích, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương căn hộ cũ. 

Tiếp tục tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu

Tiếp tục tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt đã vinh danh 98 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đã hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Trồng hàng nghìn cây mai anh đào trong rừng

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt – Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026, ngày 19/5, tại tiểu khu 144B, UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng), đã long trọng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 Đắk Lắk: Lại xảy ra vụ chó nghi dại tấn công nhiều người

Đắk Lắk: Lại xảy ra vụ chó nghi dại tấn công nhiều người

Cùng với việc tư vấn hướng dẫn 4 người dân bị con chó nghi dại tấn công ở khu phố Phước Bình Bắc, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng ở phường này đang tìm kiếm những người đã tiếp xúc và những con vật khác có liên quan đến một con chó đã bị đập chết ở khu phố Lộc Đông, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại.

Đồng bào các dân tộc vùng cao ở Huế tự hào mang họ Bác Hồ

Đồng bào các dân tộc vùng cao ở Huế tự hào mang họ Bác Hồ

Suốt hàng chục năm qua, đã có hàng nghìn người dân thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi A Lưới và Nam Đông (TP Huế) tình nguyện mang họ Bác Hồ kể từ ngày Bác Hồ qua đời vào năm 1969. Trong thời kỳ kháng chiến, học tập và làm theo lời Bác dạy, đồng bào các dân tộc mang họ Bác Hồ đã gan dạ, dũng cảm giết giặc, góp sức giải phóng quê hương, nhiều người trong số đó trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Ngày nay, đồng bào các dân tộc trên dãy Trường Sơn ở phía Tây của TP Huế tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống mới.

Cảnh báo ô nhiễm môi trường từ chất thải nguy hại tại các garage ô tô

Cảnh báo ô nhiễm môi trường từ chất thải nguy hại tại các garage ô tô

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng được nâng cao, kéo theo nhu cầu sở hữu và sử dụng ô tô tăng mạnh. Cùng với đó là các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô xuất hiện ngày càng nhiều đã thải ra một lượng lớn chất thải nguy hại, gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Phát động cuộc thi cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ II

Phát động cuộc thi cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ II

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Vì vậy, cơ sở y tế càng phải đi đầu trong nhận diện, truyền thông, giám sát và ngăn chặn các sản phẩm này.

Phát hiện nhiều sai phạm tại Thẩm Mỹ Bee Hin

Phát hiện nhiều sai phạm tại Thẩm Mỹ Bee Hin

Ngày 19/5, Công an xã Phú Giáo (TP Hồ Chí Minh) kêu gọi những người từng thực hiện dịch vụ xâm lấn tại Thẩm Mỹ Bee Hin hãy trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Phát hiện con voi nhà 44 tuổi chết trong rừng

Phát hiện con voi nhà 44 tuổi chết trong rừng

Ngày 19/5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (Trung tâm Bảo tồn voi) cho biết, một con voi nhà nặng khoảng 4,6 tấn, ở xã Buôn Đôn vừa được phát hiện chết trong rừng chưa rõ nguyên nhân.