Nhìn người ta vẫy, người ta mời gọi và “chém” 20.000đ/xe máy của khách vào chùa Phúc Khánh cho thấy, dịch vụ này đang hái ra tiền vào dịp Tết. Cảnh người ta chen vai, thích cánh đến ngôi chùa này ngày đầu năm đủ thấy nhu cầu gửi xe rất lớn. Khách đi lễ chùa rất đông, khuôn viên chùa lại không có chỗ để xe. Thế nên vỉa hè là nơi được người ta tận dụng triệt để. Ấy vậy mà vẫn chẳng đủ, nên vào dịp Tết, cư dân bên cạnh chùa đua nhau lập bãi trông xe. Nhà nhà trông xe, người người trông xe và thu tiền với giá trên trời. Tình trạng này không chỉ diễn ra mới đây mà cả chục năm rồi. Cơ quan chức năng biết, chính quyền địa phương biết. Nhưng biết cũng đành để… biết.
Đền Bạch Mã ở 76 Hàng Buồm là một trong những tứ trấn của Thăng Long. Ngôi đền thiêng, cộng với kiến trúc tôn giáo còn gần như nguyên vẹn lại ở trong lòng phố cổ nên khách đến lễ, tham quan rất đông. Khách Tây thì chủ yếu đi bộ nên chẳng phải bận tâm gì đến việc gửi xe. Nhưng khách ta thì phần lớn đi bằng xe máy nên 100% phải nhờ người trông hộ. Mà phố cổ vốn chật hẹp, tìm được chỗ gửi xe đâu có dễ. Thế nên, ở số nhà kế bên xuất hiện điểm trông xe trên vỉa hè. Mà nào chỉ ở vỉa hè, ngay ở lề đường sát phần cửa chính vào đền, người ta cũng tận dụng trông xe luôn. Cái biển báo có chữ “nơi để xe” dựng ở lề đường khiến những người còn ngập ngừng không dám dựng xe ở đây thêm tự tin. Được người trông xe gật đầu, khách dựng xe vào lễ. 15 phút sau quay ra, người trông xe thu 10.000đ. Cái lề đường sát đền Bạch Mã trong một buổi sáng, mật độ gửi xe dày đặc. Nếu làm một phép tính, người ta thu số tiền chẳng hề ít ở cái chỗ “đất vàng” này. Người gửi xe biết rõ mình để xe ở đây là sai. Người trông xe biết sai nhưng vẫn để khách gửi và thu tiền gấp 5 lần quy định của Nhà nước. Trật tự đô thị phường sở tại cũng biết rõ mười mươi hoạt động này là sai. Thế nhưng, tất cả đều phải để cho tồn tại.
Ở Hà Nội những ngày này, đố tìm đâu cho ra một điểm trông giữ xe ở các khu vui chơi, các điểm tín ngưỡng lấy giá 3.000đ/xe. Có ý kiến cho rằng, việc người ta trông xe cho mình đi chơi, lấy đắt một chút thì có sao. Lại có người ví von, ăn bát bún ốc ngày Tết đương nhiên phải đắt hơn ngày thường vì ốc đắt, công đắt… Cái lý này không sai song thấy nó không ổn lắm trong cái xã hội thượng tôn pháp luật. Việc số đông chấp nhận trả dịch vụ ngày Tết cao hơn ngày thường được coi là văn minh thương mại. Nhưng nếu như giá dịch vụ này công khai, được phép thu kiểu như xe khách có quyền thu giá vé không quá 60% ngày thường thì ai cũng vui vẻ chấp nhận. Chứ còn cái kiểu “chặt chém” trong trông giữ xe như hiện nay rất chộp giật, phi văn minh thương mại