Cuộc đời của chàng trai mù… và cô gái làng bên
Người dân bàn tán xôn xao về cuộc đời của một chàng trai mù đã trở thành tỷ phú nhờ "đũa tre", câu chuyện thật ly kỳ và hấp dẫn khiến chúng tôi bỡ ngỡ và thán phục. Trong những ngày đầu năm mới, chúng tôi quyết định ngược lên xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ để dặm hỏi gia đình ông Đoàn Nghiêu, nhân vật mà người dân bàn tán.
Vừa đến thôn 2, xã Tam Ngọc, được một cô bé chỉ đường, tôi tìm đến nhà ông Nghiêu. Bước vào đến sân nhà, nhìn trong sân toàn là đũa tre đang phơi. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Vân đang ngồi sắp xếp đũa ra phơi, thấy tôi bước vào bà Vân đứng dạy chào khách và mời tôi vào nhà.
Ông Đoàn Nghiêu và vợ là bà Nguyễn Thị Vân.
Lúc đó ông Nghiêu ở trong xưởng bước ra, nghe tôi trình bày ông Nghiêu kể lại chuyện của mình: "Cuộc đời của tôi chẳng may mắn từ nhỏ đến lớn... Đến năm 19 tuổi, người bố duy nhất cũng đã bỏ ông đi xa… Tưởng rằng thế là hết nhưng cuộc đời ông đã may mắn, năm 24 tuổi, ông gặp được cô Nguyễn Thị Vân ở làng kế bên, thấy hoàn cảnh của ông Nghiêu sống một mình tội nghiệp nên cô đã cảm thương cho hoàn cảnh của chàng thanh niên mù đó, cô Vân đã tự nguyện về làm vợ ông Nghiêu. Thương con, cha mẹ Vân khuyên: "Răng con phải hy sinh tuổi thanh xuân để lấy người mù làm chồng, lấy chi mà ăn?"... Cho dù bố mẹ và người ngoài khuyên và không cho cô yêu Nghiêu, nhưng cô vẫn cương quyết. Từ kiên quyết đó cô và chàng Nghiêu thành vợ chồng cho đến ngày hôm nay.
Hai người yêu nhau say đắm, chưa làm đám cưới thì đã có được một đứa con trai tên là Phổ, lúc Phổ được 6 tuổi thì vợ chồng Đoàn Nghiêu mới làm đám cưới. Cưới xong, cô Vân đi chặt củi khắp nơi xuống chợ Tam Kỳ bán, còn Phổ dắt cha lang thang bán đũa. Có hôm cha con dắt nhau đi bán tăm, bán đũa bị gặp nạn ngay cạnh nhà bạn thân hồi nhỏ, nhưng anh ta lảng tránh, chê tôi mù không muốn gặp, từ bạn chê và khinh bỉ đó ông càng quyết chí "phải làm gì đó cho đỡ khổ" và cho bạn khỏi chê mình…”.
Sự quyết chí của anh chàng mù
Từ khi quyết chí làm ăn cho thành đạt, ông tự mày mò chế biến máy làm đũa. Trước kia ông nhận đũa thành phẩm về bán, nhưng bây giờ có máy ông nhận đũa thô về gia công đũa thành phẩm, lãi tăng gấp đôi, không cực như trước nữa, khỏe gấp trăm lần. Nhưng ông vẫn không thấy hài lòng, quyết mua máy có năng suất cao hơn gấp đôi máy cũ.
Ông Nghiêu cho biết, để mua máy ông đã bán ba con bò là của hồi môn và đi vay thêm, ông vào TP HCM mua máy. Máy cũ một ngày làm tối đa 100kg đũa, máy mới làm đến một tấn.
Chưa bằng lòng và hài lòng cái máy đã có, được bao nhiêu tiền ông lại đổ vào mua thêm máy (tổng cộng trên 100 triệu đồng). Ông thuê thêm hai sào đất, mở xưởng sản xuất. Không chỉ làm đũa dài (đũa 26cm), ông hợp đồng được với các khách sạn, nhà hàng để cung cấp đũa ngắn (23, 20cm), đũa dùng một lần… và sản xuất nhiều đũa chính hiệu bằng tre và tăm tre
Có sản phẩm rẻ, đẹp, chất lượng, lại thêm là người khuyết tật, được Hội người mù các huyện, tỉnh ủng hộ nên ông Nghiêu mở rộng thị trường tiêu thụ đến tận TP HCM và các thành phố lân cận. Những năm vừa qua, ông tạo thu nhập cho hàng trăm hội viên người mù trong tỉnh bằng cách cho họ nhận đũa của ông về gia công bán lại như ông từng làm ngày trước. Ông Nghiêu nhớ lại; "Ngày trước ông cõng từng bao đũa đi bán, bây giờ ông bán bằng xe tải. Từ mái nhà tranh dột nát hồi nào, nhưng giờ đây trên mảnh đất thôn 2, xã Tam Ngọc, Tam Kỳ lại mọc lên một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi nhất thôn và xã...".
Khi chúng tôi hỏi mong ước của ông đã thành hiện thực, vậy ông hài lòng với những thành quả của mình hay chưa? ông Nghiêu cười: "Tôi chỉ hài lòng phần nào về thu nhập. Điều tôi hài lòng nhất là hai đứa con của tôi rất chăm chỉ học hành, con trai lớn nối nghề đũa của tôi, còn con gái út đang học đại học ở TP HCM năm thứ hai…"