Hiện Lở đang là sinh viên năm nhất Khoa Quản lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH KHXH&NV) và theo học năm cuối ngành kế toán Trường Cao đẳng nghề Phú Châu.
Mẹ mất từ khi còn 5 tuổi, Lở là anh lớn trong nhà nên phải tự lập từ nhỏ, chàng sinh viên người dân tộc Dao đã vượt qua bao khó khăn để bước vào giảng đường đại học.
Một tai nạn không may do điện giật trong giờ lao động khi mới học lớp 8 ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 1 Bát Xát (Lào Cai) đã làm Lở vĩnh viễn mất đi đôi tay. Từ đó, con đường đến trường của cậu học trò ham học lại càng gian truân hơn, khó khăn tiếp nối khó khăn. Sau 3 tháng trở về từ bệnh viện, Lở vô cùng chán nản vì mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Suy nghĩ “không có tay thì mình có thể làm gì để sống, hay chỉ là gánh nặng cho gia đình thôi” cứ ám ảnh Lở mãi. Cuộc sống nghèo khó khiến Lở bi quan, chán sống.
Được người thân, thầy cô, bạn bè động viên, giúp đỡ, em bắt đầu thực hiện ước mơ từ hai cẳng tay. Lở tập luyện làm những công việc đầu tiên như dọn nhà, tự vệ sinh cá nhân, giặt giũ quần áo. Dần dần, chàng trai người Dao có thể bốc vác, làm việc nặng, lên nương rẫy làm mùa và cày bừa giúp gia đình. Em kể: “Là anh lớn trong gia đình, bố bệnh tật ốm yếu nên em luôn cố gắng làm việc đồng áng để cả nhà không bị đói. Mọi việc lớn nhỏ em đều làm được. Em còn tự hào khoe có thể vác 50 – 60kg bằng đôi cẳng tay gầy gò của mình.
Lở bắt đầu học viết bằng việc buộc bút vào tai để điều khiển nhưng thất bại do khi bút chuyển động khiến tai em bị đau. Tiếp đó, Lở học viết bằng chân rồi lại buộc bút vào cẳng tay nhưng vẫn không thành công. Cuối cùng em phát hiện “mình có thể quét nhà, làm mọi việc bằng hai cẳng tay, tại sao viết chữ lại không”. Những nét chữ được viết từ hai cẳng tay, ban đầu còn nguệch ngoạc, không ai đọc được. Sau ba tháng học viết, Lở đã xin học lại lớp 8. Nét chữ đầu tiên em viết ra, thầy cô và bạn bè bất ngờ vì Lở có thể làm được những điều kỳ diệu như thế, còn em vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Hồi học THCS, Lở đi bộ tới trường nhưng lên THPT, nhà cách xa trường hơn chục cây số đường núi hiểm trở nên Lở học đi xe đạp bằng cách buộc ống nhựa vào ghi đông xe và nối với cẳng tay. Ban đầu học đi xe đạp em ngã lên ngã xuống nhưng sau đi mãi cũng thành thạo. Dù quãng đường có dài cũng không ngăn cản được ước mơ học đại học của em.
Sống bằng tiền trợ cấp của Hội Khuyến học, mỗi tháng được 140.000 đồng, Lở chắt bóp, ăn uống tằn tiện hết mức bởi gia đình quá khó khăn không thể chu cấp tiền cho em. Lở tâm sự: “Nhà em trồng toàn chuối và ngô, mỗi năm thu hoạch còn không đủ ăn huống chi cho em tiền đi học chứ. Bố cũng già rồi lại mắc bệnh dạ dày muốn làm việc thêm cũng khó”.
Để thực hiện ước mơ được đi học, Lở đã cùng chúng bạn đi bốc vác thuê ở các bến tàu để kiếm tiền. Suốt những năm THPT, Lở miệt mài đi bốc vác thuê lấy tiền trang trải cuộc sống và học tập. Ăn uống kham khổ, người gầy giơ xương nhưng Lở rất hào phóng trong việc mua sách đọc thêm vì với em sách “giúp em không gục ngã”.
Suốt những năm học cấp 3, Lở phải vật vã chọn ngành học phù hợp với hoàn cảnh bản thân. Cuối cùng, Lở đã đăng ký vào Trường ĐH KHXH&NV, chuyên ngành Quản lý với mong muốn sau khi ra trường sẽ về quê làm việc. Hiện tại, Lở đang theo học hai trường, vừa học Kế toán, vừa học Quản lý nên rất bận rộn. “Mất hai năm học ngành Kế toán ở trường cao đẳng bây giờ được vào đại học em cũng rất vui nhưng cũng không muốn bỏ phí hai năm nên em cố gắng học song hành hai trường luôn” - Lở chia sẻ.
Xuống Hà Nội nhập học một mình với 1 triệu đồng trong tay, hiện Lở đang ở trong kí túc xá Trường ĐH KHXH&NV với trợ cấp 180.000 đồng/tháng – một số tiền quá ít ỏi cho một sinh viên với các nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, phí học, đi lại ở nơi thị thành. Lở lo lắng: “Không biết rồi đây em sẽ thế nào, em có theo được hết 4 năm đại học hay không, nhưng nếu phải nghỉ học vì vật chất thì em thấy buồn chán lắm”.
Hiện tại, Lở đang miệt mài tìm kiếm công việc làm thêm để ước mơ của cậu trò nghèo không bị dang dở