Đỉnh núi Sập cách TP HCM hơn 300km với nhiều cung đường hiểm trở nhưng vẫn không làm nản lòng cánh phường săn. Từ dưới chân núi, để lên đến đỉnh, sau khi gửi chiếc xe máy cho một quán nhỏ ven đường, hai người đàn ông đến từ tỉnh Bạc Liêu vội leo núi tìm bạc thau.
Hơn giờ đồng hồ len lỏi qua các ghềnh gộp, vách đá cheo leo, đến giữa lưng chừng núi, người đàn ông tên Hải cho biết: "Bạc thau đá là cây thuốc nam được đồn thổi có nhiều tính năng chữa các chứng bệnh bác sĩ chê nên rất được các lương y ưa dùng. Loại này không thích sống ở đồng bằng và không ưa đất. Nó lớn lên nhờ hấp thụ khí trời, sương đêm nên rất tinh khiết".
Gần đến đỉnh núi, chúng tôi bắt gặp một nhóm 3 người đàn ông khác cũng đang trên đường tầm nã bạc thau đá. Trò chuyện, trao đổi thông tin một hồi, đám thợ săn cây thuốc quý tản ra các hướng cho cuộc tầm nã. Chiều chạng vạng, chúng tôi gặp lại bộ đôi thợ săn Hải - Minh khi 2 tay này lục tục rời núi với bao bạc thau đá nặng hơn 5 kg, bên trong lổn ngổn cành - lá - rễ. "Nhiêu đây nhằm nhò gì" - Hải, chép miệng: "Mấy năm trước chỉ cần tui bỏ vài giờ leo núi là thu hoạch được gấp chục lần vầy. Lắm lúc còn hơn".
Thất thểu xuống núi chỉ với vài cọng bạc thau, một thợ săn tên thường gọi
Từ trao đổi của cánh sơn tràng, chúng tôi đến chợ Nhà Bàng, trung tâm mua bán dược liệu lớn nhất miền Tây ở huyện Tri Tôn (An Giang) tìm hiểu việc bạc thau đá rời núi. Một đầu nậu chuyên thu gom cây thuốc núi, bỏ nhỏ: "Núi Sập từng là đại bản doanh của các cây thuốc quý như đỗ trọng, bình vôi, huỳnh bá, huyết rồng… nhưng do bị đám thợ săn tầm dữ quá nên cạn sạch. Giờ đến lượt bạc thau đá. Lúc cao điểm có ngày tui gom đến hơn 2 tấn. Bây giờ hôm nào được khoảng 300 ký là may lắm rồi".
Bạc thau đá là loài dây leo có lá nhỏ màu xanh. Do nó chỉ sống trên các tảng đá lớn từ nguồn nước mưa, sương đọng lại nên mới có thêm từ "đá" phía sau. Vào mùa nắng, bạc thau đá tàn lụi nhưng khi mưa về thì nó đâm chồi nảy lộc rất màu mỡ. Có dây kéo dài hàng chục mét. Lúc còn sống thì bạc thau đá xanh um, nhưng khi được phơi khô thì nó quéo lại như búp trà và chuyển sang màu bạc, mỏng mà dai như lụa. Đây chính là căn nguyên của cái tên bạc thau đá.
Khi phơi khô, màu xanh cây lá của bạc thau đá sẽ chuyển sang màu bạc.
Qua trao đổi với các lương y, chúng tôi được biết do bạc thau đá không có tên trong danh mục các loài động thực vật cấm khai thác được Sách Đỏ Việt
Xót xa trước cảnh bạc thau bạc phận, nhiều năm qua Đại đức Thích Thiện Thành, trụ trì chùa Phước Duyên trên đỉnh núi Sập đã cố công nhân giống loài cây này nhưng vô vọng. Đại đức Thích Thiện Thành cho biết: "Loài dược thảo này không ưa môi trường sống nhân tạo. Chỉ nhú lên vài mầm lá là nó héo ngọn rồi tàn lụi. Thầy đã hàng chục lần nhân giống nhưng đến nay vẫn không thu được kết quả như mong muốn".
Trong khi chờ bạc thau đá được Sách Đỏ Việt Nam bảo vệ bằng việc đưa vào danh sách các cây thuốc quý cấm khai thác dưới bất kỳ mọi hình thức, chúng tôi đề nghị tỉnh An Giang cần sớm ngăn chặn mọi hành vi chặt phá cây thuốc quý nói chung, cây thuốc bạc thau đá nói riêng tại khu vực núi Cấm, núi Sập… Đừng để đến khi cây thuốc quý này vắng bóng mới lên phương án cứu nguy thì chuyện đã quá muộn!
| Bạc thau đá không phải là thần dược Trước hiện tượng nhiều người đổ xô đi săn lùng cây thuốc bạc thau đá, xem đó là thần dược chữa bách bệnh, chúng tôi trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch Hội Đông y huyện Thoại Sơn) và được bác sĩ Phương cho biết, bạc thau đá có vị đắng, cay, hơi chua, tính mát… Đến nay chưa có tài liệu khoa học nào khẳng định loài thảo dược này có tác dụng điều trị ung thư như nhiều người đồn thổi. Bạc thau đá được Đông y ghi nhận có hiệu quả trong việc điều trị các chứng bệnh như khí hư bạch đới, nhuận phế, tiêu đờm, cầm máu, điều kinh,… mà thôi. |