Tại một tỉnh vùng cao như Yên Bái, một học sinh nhỏ tuổi như Trà Giang mà phấn đấu giành điểm số cao nhất môn Anh văn cuộc thi Olympic IOE thuộc 14 tỉnh miền núi phía Bắc, năm học này Trà Giang còn đoạt giải Vàng kỳ thi tiếng Anh Violympic cấp quốc gia thì quả là một điều nhiều học sinh mơ ước…
Cô giáo chủ nhiệm lớp Nguyễn Thị Thu Phương nhận xét: “Giang là một học sinh ngoan, thông minh, chịu khó, có ý thức tham gia các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt là em có trí nhớ rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ những bạn có học lực kém hơn…”.
Giang tâm sự, 3 tháng hè này, em sẽ nhờ bố mẹ tiếp tục tìm một lớp dạy tiếng Anh nào đấy để theo học, củng cố kiến thức và dạy lại cho cậu em trai đang học lớp 2. Cả ngày bố, mẹ em đều phải đi làm việc cơ quan, hai chị em ở nhà chăm sóc nhau, đỡ đần để bố mẹ yên tâm. Em rất muốn được về thăm Hà Nội, vào Lăng viếng Bác Hồ, nhưng chỉ thương em trai ở nhà một mình…
Hỏi về bí quyết làm thế nào để học giỏi, Nguyễn Trà Giang trả lời rất đơn giản: Cứ theo thầy cô học kỹ sách giáo khoa, với môn tiếng Anh phải siêng năng học, nhớ nhiều từ mới, không ngại giao tiếp với thầy cô, bạn bè và khách nước ngoài... Sau đó mới đủ trình độ để tham khảo sách nâng cao do bố mẹ mua cho.
Bố Giang là một sỹ quan Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Yên Bái, còn mẹ lặng lẽ làm một cán bộ kế toán thuộc Tỉnh ủy. Căn nhà em ở bình dị như nhà các bác, các cô chú cùng cơ quan mẹ, rất đỗi thân thương.
Tôi tình cờ được đọc những câu văn em viết “bí mật” về bố mình, càng thấy trân trọng những suy nghĩ của một trẻ thơ cảm nhận về người bố đang vất vả ngày đêm giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho mọi người, trong đó có bạn bè của Giang. Em viết về bố thế này:
“Nếu có ai hỏi tôi: “Trên thế giới này, đối với bạn, thứ gì là vĩ đại và lớn lao nhất?”. Tôi sẽ trả lời, không do dự: “Đó là tình yêu thương của bố tôi – một người bố có nghiêm khắc nhưng có trái tim giàu lòng nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương”.
Bố tôi là Nguyễn Bá Tòng, năm nay bố đã gần 50 tuổi. Bố thuộc dạng người to, cao và có làn da đen sạm bởi suốt ngày phải dãi nắng dầm mưa ngoài đường với công việc. Tóc bố bạc rất nhiều vì biết bao chuyện lớn nhỏ phải lo toan. Khuôn mặt lúc nào cũng đầy sự nghiêm nghị của bố đã không ít lần đã làm cho tôi nhận ra lỗi sai của mình. Bố có đôi mắt đen kì diệu và ấm áp, nhiều khi nhìn thẳng vào mắt bố, tôi lại thấy ẩn chứa trong đó là cả một biển trời yêu thương.
Tôi dần lớn lên trong cái thế giới đầy yêu thương mà bố đã tạo ra cho mình. Ngày tôi đi thi tiếng Anh cấp quốc gia mà bố lại đi công tác. Bố không thể đưa tôi đi thi mà chỉ chúc mừng tôi qua điện thoại. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bố: “Bố trông chờ ở con rất nhiều. Tất cả những gì mà bố đã dành cho con, con hãy nhân dịp này mà trả ơn vì bố đã dành cho con những điều đó nhé!”.
Tôi đi thi trong sự hồi hộp của cả gia đình và đương nhiên là cả bố. Nhiều lúc gặp phải câu khó, vượt quá sức học của mình, tôi lại nhớ tới câu nói của bố. Như một sức mạnh kỳ diệu, nó đã giúp tôi hiểu ra và vượt qua câu khó ấy. Cuối cùng tôi đã đạt 300 điểm, số điểm tuyệt đối. Bước ra khỏi phòng thi, tôi vừa vui mừng, hãnh diện lại vừa nghĩ tới bố với lòng biết ơn sâu sắc. Tôi gọi cho bố trong những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy rằng mình đã và đang yêu bố hơn bao giờ hết…”.
Có lẽ khi những học trò nào nghĩ về bố mẹ như Trà Giang, tin rằng các em sẽ có thêm nghị lực và hứng thú để học giỏi hơn. Ngẫm cho cùng, dẫu không có thời gian ở cạnh như bố của Trà Giang để dạy con, nhưng với tình thương của những bậc bố mẹ với những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày, tin rằng các em sẽ phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi