Tiếp tục đào sâu hơn để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục căn bản sự cố rò rỉ trên bờ vai đập thủy điện Sông Tranh 2, một công trình thủy điện loại vừa trong cả nước nhưng lớn ở Sông Tranh và với cả miền Trung (dọc hệ thống sông Tranh có 7 công trình trong số 50 công trình thủy điện trên các hệ thống sông ngòi tỉnh Quảng Nam, một kỷ lục về các công trình thủy điện ở một địa phương) vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Hiệp hội các Mạng lưới sông ngòi Việt Nam đã tổ chức hội thảo về sự cố này.
Cuộc hội thảo rất đáng chú ý vì thành phần tham gia và những ý kiến tham luận mà đáng chú ý nhất là lần đầu tiên trên một diễn đàn công khai, được báo chí quan sát và đưa tin, đã có tiếng nói thẳng thắn: Việc xây dựng thủy điện ở nước ta thời gian qua là quá nóng và tràn lan. Đó là một sai lầm.
Nước ta là một nước mưa nhiều, sông ngòi dày đặc, độ dốc cao, lưu lượng lớn, tiềm năng thủy điện rất lớn. Nguồn năng lượng này lại là nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường rất quí hiếm. Đó là một lợi thế kinh tế cần khai thác triệt để. Chính vì lý do đó, xây dựng các nhà máy thủy điện là một hướng ưu tiên trong tổng sơ đồ năng lượng của nước ta từ nhiều chục năm nay. Và điều đó là đúng.
Triển khai theo sơ đồ chiến lược này, tỷ lệ thủy điện trong bản đồ năng lượng của nước ta không ngừng tăng lên. Trước năm 1975, ta chỉ có trên 300MW, đến 2010 là 9.200MW và dự kiến đến năm 2020, khi các công trình đều xong và đưa vào vận hành, tổng công suất thủy điện cửa nước ta sẽ đạt 17.400 MW. Một tốc độ tăng đến chóng mặt.
Cũng theo Hội Thủy lợi, cả nước hiện có 800 hồ thủy điện lớn nhỏ, hầu như mọi tiềm năng thủy điện đã được khai thác. Đã là quá muộn nếu như bây giờ mới nghĩ tới việc cân nhắc lợi hại việc xây dựng thủy điện để quyết định có làm hay không. Cũng là đã muộn khi qua sự cố Sông Tranh 2, càng khơi ra chúng ta càng vỡ lẽ rất nhiều điều khuất tất liên quan đến các công trình thủy điện từ lập và phê duyệt dự án đầu tư; tham nhũng, tắc trách trong quản lý thi công; tàn phá môi trường do không tính toán đầy đủ và ăn theo thủy điện; không làm tròn trách nhiệm với người dân trong tái định cư, điều tiết nước v.v…
Điều có thể làm được bây giờ là kiểm tra chất lượng các hồ và nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng, điều chỉnh những gì có thể điều chỉnh ngay được, phát hiện những sai sót và nguy cơ tiềm ẩn về văn bản pháp luật, triển khai thi công, chất lượng thi công cũng như thực trạng các công trình để có hướng gia cố, sửa chữa, bảo đảm an toàn và lợi ích lâu dài.
Theo những người hoạt động báo chí tha thiết với việc phát triển và khai thác có hiệu quả thế mạnh thủy điện của nước ta, những việc cần làm đó là:
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thủy điện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, hiệu quả đầu tư, công nghệ thi công, quản lý và khai thác làm căn cứ cho các dự án, công trình và giám sát, quản lý các công trình hiện có.
- Kiểm tra, phát hiện những khuất tất trong các dự án đã và đang thi công, đặc biệt là chất lượng và độ an toàn của các công trình cũng như hiệu quả kinh tế của nó làm cơ sở cho việc hoạch định những chủ trương liên quan đến thủy điện...
- Phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót, bất cập trong công tác tái định cư, ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào trong những vùng làm thủy điện.
Chỉ qua một sự cố và một hội thảo, đã vỡ ra nhiều chuyện ở một lĩnh vực lâu nay tưởng là yên ổn. Hi vọng rằng qua đây, việc phát triển thủy điện sẽ minh bạch, cẩn trọng, có nhiều dấu hiệu tích cực hơn từ việc rút kinh nghiệm đang diễn ra