Đổi mới vụn vặt, chắp vá thì cải tiến sẽ thành “cải lùi”
Những vấn đề căn cốt của giáo dục đã được các nhà khoa học đưa ra bàn luận sâu sắc gồm chương trình, sách, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trường lớp; hệ thống giáo dục quốc dân và cơ cấu nguồn nhân lực, chế độ đối với đội ngũ giáo viên hiện nay và đầu tư, hiệu quả giáo dục đến đâu? GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn bày tỏ quan điểm: “Sách, giáo viên, trường lớp là ba vấn đề được mọi quốc gia, mọi thời đại coi trọng, song cả ba vấn đề này ở nước ta đều đang “có vấn đề”.
Đó là chúng ta chưa có một chương trình giáo dục chính thức nhất quán từ phổ thông đến đại học, các cuộc biên soạn sách giáo khoa thì quá vội vàng, chưa được bàn bạc thống nhất cấp quốc gia. Hậu quả là bậc phổ thông học sinh bị bội thực về sách, bậc đại học thì sinh viên đói sách triền miên. Chương trình giáo dục phổ thông quá nặng so với quốc tế và xa rời với thực tế, ví dụ môn toán có Giáo sư cho rằng phải bỏ đi 60% khối lượng chương trình”.
Là một trong những nhà khoa học luôn bày tỏ thẳng thắn quan điểm và luôn hiến kế cho “chấn hưng giáo dục”, tại hội thảo này, Giáo sư Hoàng Tụy trăn trở: “Cải cách giáo dục nên bắt đầu từ đâu? Muốn cứu giáo dục, phải chỉ ra căn bệnh gì là gốc đang làm suy yếu nền giáo dục, một căn bệnh ngấm ngầm nhưng khốc liệt. Bằng không, chúng ta hết cải tiến lại cải lùi, đổi mới liên tục nhưng vụn vặt, chắp vá, đổi đi đổi lại chỉ thêm tốn kém tiền của, công sức của dân mà rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát. Nhiều người đã chỉ ra rằng, giáo dục của chúng ta không chỉ lạc hậu mà nguy hiểm hơn là nó đang đi lạc hướng. Cho nên tôi có thể khẳng định, cái khuyết tật cấu trúc, cái lỗi thiết kế hệ thống giáo dục là nguyên nhân sâu xa đẻ ra mọi khó khăn, vấp váp, khiến chúng ta lạc hậu, lạc điệu”.
Hãy bắt đầu từ người thầy vì một nền giáo dục lành mạnh
Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định: Sửa đổi chính sách đối với nhà giáo, cải cách công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên sẽ là giải pháp cốt lõi, quan trọng nhất vì chính đội ngũ này sẽ quyết định sự thành bại của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà. Nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng nêu ra một thực trạng. Đó là một tỉ lệ khá lớn giáo viên phổ thông đang không đủ sức đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục hiện hành.
Sắp tới đây, chất lượng giáo viên mới vào nghề còn thấp hơn nữa vì phần lớn học sinh, sinh viên vốn chỉ là những học sinh trung bình, mà nội dung phương pháp đào tạo thì quá lạc hậu. Bên cạnh đó, trở ngại lớn nhất trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông là thầy cô giáo ở trường công lập gần như không còn động lực hoạt động nghề nghiệp vì thu nhập từ lương và phụ cấp không đủ sống. Họ phải dạy thêm là đương nhiên. Thật đau xót khi trong một cuộc điều tra gần đây, 60% giáo viên phổ thông thẳng thắn bày tỏ rằng, nếu được chọn lại nghề thì sẽ không làm nghề dạy học…
Từ đó, nguyên Phó Chủ tịch nước kiến nghị, từ năm học 2013 – 2014 chấm dứt tuyển sinh đào tạo giáo viên phổ thông ở trình độ trung cấp và cao đẳng; sắp xếp lại các trường đại học sư phạm thành một hệ thống có chung chiến lược phát triển; sửa đổi chính sách về tiền lương và phụ cấp, bảo đảm để giáo viên dạy ở trường công có thể sống được bằng lương…
Để xây dựng lại giáo dục đào tạo từ gốc, theo PGS Đặng Danh Ánh, trước hết cần phải thay đổi tư duy giáo dục, xác định lại quan điểm về mục tiêu, yêu cầu đào tạo và chức năng của nhà trường; đồng thời kiên quyết xóa bỏ tình trạng dạy thêm, học thêm bằng cách đổi mới triệt để chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo ở tất cả các cấp học sao cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Cũng tại hội thảo, Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội đã kiến nghị một số giải pháp gửi tới Hội nghị TW lần thứ VI khóa XI như: Đề nghị đánh giá thực chất nền giáo dục hiện nay; đề nghị kiểm tra nghiêm túc toàn bộ vấn đề đầu tư, chi tiêu ngân sách và đóng góp của dân cho giáo dục, đồng thời sớm thành lập Ủy ban Giáo dục – Đào tạo quốc gia giúp cho Đảng và Chính phủ điều phối toàn bộ công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam…
| Giáo sư Tôi không hiểu vì sao, bao nhiêu kiến nghị của các cá nhân và tập thể tâm huyết cho giáo dục nước nhà cứ như là “đấm vào bị bông”. Tôi đề nghị chúng ta phải cấp thiết tiến hành ngay một cuộc tổng điều tra giáo dục ở quy mô quốc gia với các phương pháp và công cụ hiện đại, rất tốn công, tốn của, tốn thời gian, nhưng chúng ta sẽ có được những dữ liệu khách quan về chất lượng giáo dục, chứ không thể chỉ căn cứ vào các bản báo cáo chính thức của ngành Giáo dục. Từ đó chúng ta mới biết nền giáo dục của ta kém ở khâu nào. Tôi kiến nghị phải thành lập ngay Ủy ban Quốc gia về cải cách giáo dục độc lập với Bộ GD & ĐT để thực hiện cuộc tổng điều tra nói trên và để tổ chức soạn thảo đề án tổng thể về cải cách giáo dục trong năm 2014. Giáo sư Hoàng Xuân Sính: Không thể để dạy thêm, học thêm hoành hành “Hãy tránh mọi lãng phí cho xã hội, ta có thêm nhiều kinh phí để đầu tư cho giáo dục. Triệt để không cho dạy thêm, học thêm hoành hành như hiện nay, sẽ tiết kiệm được nhiều tiền bạc để đầu tư cho giáo dục đại học, như thế ngân sách đại học có thể tăng lên rất nhiều. Phải thiết lập một mạng lưới các trường đại học cho hợp lý. Một tỉnh chưa phải là công nghiệp mà có tới ba trường đại học công và một trường dân lập là chưa hợp lý, khiến nhiều trường dân lập không tuyển sinh được. Không tuyển sinh được đang khiến nhiều trường tư có nguy cơ không thể tồn tại được… |