Trước hết, phải thấy rằng, việc qui hoạch lại “phố ông đồ” là hoàn toàn hợp lý, nhằm tạo vẻ văn minh, lịch sự, cũng như gìn giữ tốt hơn cho một di tích quốc gia đặc biệt. Nhiều ý kiến được phỏng vấn trên một số tờ báo nước ngoài cũng ủng hộ chủ trương di chuyển khu vực viết thư pháp tự phát, thay vì để phố ông đồ tồn tại bằng việc “biến” Văn Miếu thành tuyến phố đi bộ. Bởi nếu Văn Miếu thành tuyến phố đi bộ, sẽ có hàng vạn lượt người mỗi ngày phải vòng vèo qua những đoạn đường khá dài, làm tăng khả năng ùn, ách tắc giao thông. Trong khi ở cách đó vài chục mét, có khu vực hồ Văn còn trống, đủ để đưa các ông đồ viết chữ vào hoạt động. Vả lại, các dãy lán ông đồ ngồi hôm nay chính là nơi các CLB thơ hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam hằng năm nên đó cũng là nơi rất hợp lý để việc viết thư pháp diễn ra. Nhất là khi, với lịch sử đã có, hồ Văn quả là nơi lý tưởng cho hoạt động mang tính văn hóa này.
Bên cạnh đó, việc để CLB Thư pháp UNESCO thẩm định khả năng viết thư pháp của các “ông đồ” là việc làm cần thiết trong bối cảnh hoạt động này đã mang ý nghĩa kinh doanh và nhiều “ông đồ” lợi dụng “cho chữ” để kiếm tiền, chứ không còn là việc làm phi lợi nhuận nữa. Ngày xưa, chỉ những người thật sự CÓ CHỮ, tức là có kiến thức, trình độ, mới dám CHO CHỮ. Nhưng nay, chỉ cần biết "vẽ" dăm chữ Nôm, vài chữ Hán là nhiều người đã "dũng cảm" đi BÁN, chứ không phải là CHO nữa. Đại đa số người dân đều không biết các "ông đồ" viết thư pháp có đúng không, chứ chưa nói đẹp không, vì thế, sự thẩm định của CLB Thư pháp UNESCO sẽ tránh cho người dân bị lừa. (Nhân đây, cũng đề nghị Sở VH,TT&DL có thể xem xét thẩm định cả việc viết sớ chữ nho ở các điểm di tích, đền chùa, vì không ít người phản ánh có những trường hợp không thực sự biết chữ Nho vẫn đi viết sớ thu tiền mà không phải ai cũng phát hiện ra).
Tuy nhiên, cũng cần khách quan về vấn đề giá cả “cho chữ” của các ông đồ, vì nhiều người so sánh có “ông đồ” bán chữ 100.000 đồng/tờ, có “ông đồ” lại bán giá 300.000 đồng/tờ. Điều này cũng là bình thường, vì giá cả hoàn toàn phụ thuộc vào thực tế: có thể vì những “ông đồ” chữ xấu hơn, hay chưa có uy tín, thì đương nhiên giá chữ phải kém giá trị hơn. Bên cạnh đó, viết chữ trên giấy nào, thì giá tiền theo giấy đó. Theo BTC viết chữ đầu Xuân Giáp Ngọ thì giấy bìa các loại chỉ giá 100.000 đồng/tờ trở xuống, có loại giấy hoa văn hình rồng giá 130.000 đồng/tờ, có loại cầu kỳ hơn, chất lượng tốt hơn có khi đắt hơn; mành to giá 300.000 đồng/cái, mành nhỏ 200.000 đồng/cái v.v… Vì thế, giá cả một phần là do người mua lựa chọn.
Song, cũng có những điều cần rút kinh nghiệm để Tết năm sau, hoạt động này sẽ thực sự là nét văn hóa độc đáo cho Thủ đô. Đó là Sở VH, TT&DL Hà Nội không nên khống chế số lượng số người viết thư pháp trong khu vực hồ Văn như đã xảy ra. Vì như thế tạo nên tình trạng cung nhiều hơn cầu, dễ gây tiêu cực ở một hoạt động lẽ ra không cần phải xin - cho như thế. Bởi dù không đủ lều, vẫn có thể bố trí chỗ ngồi trong khu vực hồ Văn cho những người có nhu cầu. Việc di chuyển khu vực viết thư pháp cần được chuẩn bị sớm hơn và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các “ông đồ”, tránh tình trạng nhiều người không biết nên không kịp làm các thủ tục để được cấp thẻ, cũng như đăng ký chỗ ngồi. Chính việc áp đặt một chiều này và thiếu sự chuẩn bị trước này đã không tạo được sự đồng thuận của nhân dân.
Bên cạnh đó, việc di chuyển “phố ông đồ” là cần thiết để di tích quốc gia đặc biệt này không bị xâm hại, đảm bảo an toàn cho chính du khách khi từng xảy ra tình trạng mất cắp, chưa kể việc người đi đường dừng, đỗ xe để “xin” chữ tùy tiện đã làm cản trở giao thông. Thế nhưng, do công tác tuyên truyền không được quan tâm khiến một việc làm dù cần thiết vẫn gây nên phản ứng của dư luận