Những ngày cuối tháng 8 này đã là dịp rất tốt để không chỉ người dân Việt Nam mà cả bạn bè từ khắp năm châu bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng vọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm trăm năm ngày sinh của ông (25/8/1911 - 25/8/2010).
Trong tâm khảm chung, Đại tướng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, một nhà chiến lược và chỉ huy quân sự tài ba, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam… Ông chính là một trong những huyền thoại chính yếu của lịch sử Việt
Đã có rất nhiều bài báo, hồi ức, chuyên luận… được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong dịp này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn tầm vóc và những đóng góp vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sự nghiệp gìn giữ và xây dựng đất nước của dân tộc ta trong suốt mấy chục năm qua. Nhiều đánh giá quan trọng của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã được tổng kết một cách xác đáng.
Nhận định về tài năng quân sự kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo đã viết: "Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa bảo đảm thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất…".
Ngay trong bộ Bách khoa toàn thư quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ xuất bản năm 1993 cũng nhấn mạnh: "Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử"…
Là một vị chỉ huy quân sự ở tầm thế giới, trong thời bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã thể hiện rất rõ trí tuệ nhân văn với những công việc quốc kế dân sinh. Biết tiến, biết lui một cách hợp lý và hợp thời, ông luôn giữ vững nhân cách vĩ nhân trong mọi tình huống dù phức tạp đến mấy của đời thường, thực hiện trọn vẹn bổn phận của mình trên mọi vị trí công tác.
Ông đúng là bậc danh tướng "Võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm", như câu đối của giáo sư Vũ Khiêu đã mừng thọ ông cách đây 15 năm và như chúng ta đều thấy, rất đúng cho tới hôm nay và có lẽ cho tới muôn đời sau nữa.
Trong tinh thần này, thật đáng tiếc là tiếng nói lạc lõng của một số tác giả trên một số phương tiện thông tin đại chúng, viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ từ những góc độ vụn vặt, thậm chí sai quấy, có thể làm méo mó đi hình ảnh của vị danh nhân vĩ đại, khiến dư luận bất bình. Đặc biệt là một số đoạn trong chùm bài nhiều kỳ của tác giả Nguyễn Thế Tường.
Trong loạt bài viết dưới cái tên "Vị tướng thiên tài và bình dị", tác giả Nguyễn Thế Tường đã dựa trên những quan sát cá nhân của mình trong những lần được tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách phóng viên của Đài Truyền hình Quảng Bình. Sẽ không có gì phải nói nếu đó là những hồi ức góp phần làm tôn vinh thêm hình ảnh vốn dĩ đã cao cả và tốt đẹp của vị Đại tướng "thiên tài và bình dị". Đằng này, với giọng văn suồng sã theo kiểu "gần chùa gọi bụt bằng anh" và những chi tiết đời thường không thể ai kiểm chứng được, tác giả Nguyễn Thế Tường đã chủ yếu chỉ kể chuyện anh "đã từng chọc giận ông cụ, chọc quê và cả quát...".
Có vẻ như tác giả Nguyễn Thế Tường muốn "lấy le" với độc giả bằng thái độ lắm khi cà chớn vì quá chén trong giao tiếp với một danh nhân hơn là để góp phần vào tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp như ông xứng đáng.
Ngay cả nếu như trong đời thực những sự việc như thế không may đã xảy ra và Đại tướng với tấm lòng rộng lượng, không chấp nê những kẻ dưới vì những cử chỉ khiếm nhã của họ thì lại càng không nên dương dương tự đắc kể lại những hành vi như thế một cách khoái trá như tác giả Nguyễn Thế Tường đã làm. Vì điều này làm tổn thương nặng nề tình cảm của những người ngưỡng vọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Là một nhà văn từng viết được những truyện ngắn hay như "Hồi ức binh nhì", tác giả Nguyễn Thế Tường hẳn cũng đã biết câu thơ của thi hào Nga Lermontov: "Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ". Đằng này Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã, đang và sẽ mãi mãi là một biểu tượng sống động của trí tuệ và thiên tài quân sự Việt
Thiết nghĩ, khi viết về những danh nhân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp cần một thái độ đúng đắn và chuẩn mực hơn những gì mà tác giả Nguyễn Thế Tường đã thể hiện trong chùm bài của mình. Dư luận chung cho rằng, qua sự việc này, những người đã biên tập và cho in chùm bài viết của tác giả Nguyễn Thế Tường cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm khắc vì "yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau"