Cứ thấy chậm về nhà thì cho là… “mất tích” (?!)
Dù con gái 15 tuổi đã trở về cách nay một tuần nhưng khi nhắc lại chuyện, bà Huỳnh Thị Buối (49 tuổi, ngụ ấp Sóc Lào, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) vẫn không giấu được tâm trạng lo lắng. Bà Buối kể ngày 17/2, khi cháu T. trở về, bà đã tức tốc dẫn con đến trình báo Công an và nhờ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao con gái bà bị “mất tích”.
Hai ngày trước, bà Buối đã đến cơ quan Công an trình báo rằng con gái bà - cháu Nguyễn Huỳnh Nữ Anh T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Trung Bình C, xã Lịch Hội Thượng) vào sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết) cùng cha là ông Nguyễn Văn Thành (52 tuổi) về quê nội chúc Tết tại ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai (Bạc Liêu). Khi đến nhà bà con bên nội, T. được người em bà con rủ ra chợ Hộ Phòng chơi rồi… “mất tích”.
Câu chuyện “mất tích” tại vùng quê Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau trở nên xôn xao, khiến nhiều bậc người lớn lo ngại khi không phải chỉ có chuyện của cháu T.. Ngày 16/2, bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa (ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) cũng loan báo rằng con gái của bà tên là Nguyễn Huỳnh M. (16 tuổi) vào sáng mùng 1 Tết qua nhà cậu ruột (đối diện nhà bà Hoa, chỉ cách con lộ) chơi. Tới đầu giờ chiều cùng ngày, không thấy con về nên bà và nhiều người thân đi tìm nhưng không thấy. Nghe bà Hoa nói vậy, rất nhiều người đã chia nhau đi tìm, mọi ngõ ngách, bến xe, bến tàu, các điểm vui chơi mà M. thường lui tới tại Bạc Liêu, Cà Mau đều bị “lục tung” nhưng chẳng thấy tăm hơi. M. không sử dụng ĐTDĐ nhưng có người “phát hiện” trước khi “mất tích”, M. đứng sau nhà cậu ruột cầm máy nói chuyện với một ai đó. Xế chiều hôm đó, có người thấy M. đón xe buýt đi Bạc Liêu.
Một ngày sau khi M. “mất tích”, có một số điện thoại lạ với giọng nữ gọi đến cho bà Hoa, nói: “Dì ơi, con dắt bạn M. đi chơi vài hôm” rồi đột ngột cúp máy. Bà Hoa thở phào nhưng lo sợ bị kẻ xấu dụ dỗ nên đã trình báo Công an Giá Rai “tìm kiếm tung tích” con gái mình.
Bà Lê Thị N., nhà ở khu dân cư Long Thịnh Cần Thơ kể, Tết rồi bà cũng “hồn vía lên mây” vì con trai bà lấy chiếc SH150i rồi “mất tích” từ đêm Giao thừa.
Hầu hết những người mà chúng tôi tiếp xúc đều nghĩ đơn giản rằng, hễ con cái mình chậm về nhà là “mất tích”. Điểm chung nữa là họ đều rất mù mờ về mối quan hệ bạn bè của con cái mình nên mỗi khi con cái chậm về nhà, chẳng biết hỏi ai…
Trả giá đắt từ chuyện cô gái “mất tích”
Việc cô gái Nguyễn Thị Trâm (20 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) trở về địa phương làm CMND vào sáng mùng 6 Tết vừa qua đã giải oan cho vợ chồng ông bà Võ Văn Quân, 68 tuổi và Nguyễn Thị Ngàn, 69 tuổi.
Ông Quân kể, hôm đó ông đi làm trong ruộng, bị đau bụng nên nhờ vợ là bà Ngàn mua thuốc đem vô giùm. Đến tối, bà Ngàn ở lại chăm sóc ông nên điện về báo cho Trâm cửa nẻo cẩn thận. “Chẳng ngờ, tối đó nó mất tiêu luôn. Tui nhờ người trong gia đình đi báo Công an về việc Trâm mất tích và hỗ trợ tìm giúp. Ai dè mấy ngày sau thì tai họa ập đến”, ông Quân cho biết.
Lượng người quá khích lên tới cả ngàn người, một số đối tượng đã xới tung nhà bà Ngàn lên đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản.
Tai họa mà vợ chồng ông Quân nói chính là vào ngày đầu tháng 6/2009, hàng chục người, rồi hàng trăm người ở đâu bỗng dưng kéo tới nhà la hét cho rằng vợ chồng ông đã lấy mũ bảo hiểm đánh chết Trâm rồi giấu xác trong vườn cạnh nhà. Hàng trăm người trong ngoài tỉnh kéo đến để nghe ngóng.
Nghiêm trọng hơn là cả đêm 2/6 và ngày 3/6, nhiều người tự ý vào vườn nhà ông Quân đào bới, đập phá lu bể, tài sản... để tìm xác Trâm. Đến ngày 5/6, khi đã đào hết vườn nhà bà Ngàn mà không tìm thấy gì, cùng với nỗ lực lập lại trật tự của chính quyền, Công an, đám đông mới được giải tán.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy đã vào cuộc khởi tố hơn chục bị can vì tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Đối tượng chủ mưu được xác định là Lê Thị Điệp (51 tuổi, hàng xóm của bà Ngàn). Ban đầu, bà Điệp đã đứng ra thuê các đối tượng đào bới. Khi bị lực lượng Công an ngăn cản, Điệp và một đối tượng mua xăng đổ vô chai bia đốt ném vào nhà bà Ngàn rồi tiếp tục xông vào đào bới. Điệp và một số đối tượng liên tục kích động, tung tin đồn thất thiệt lôi kéo hơn 1.000 người hiếu kỳ tới xem.
Kết quả điều tra cho thấy giữa gia đình bà Điệp với vợ chồng ông Quân từng có mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Thời điểm Trâm mất tích thì con chó của ông Quân chết dưới ao bốc mùi hôi thối nên bà Điệp tung tin cho rằng Trâm bị giết chôn xác trong vườn. Trước áp lực của đám đông suốt nhiều ngày liền, gia đình ông Quân phải bỏ xứ đi lánh nạn. Bà Điệp bị TAND huyện xử hơn 3 năm tù và vừa được trả tự do trước Tết Quý Tỵ. Mặc dù vậy gia đình ông Quân, bà Ngàn vẫn mang tiếng giết cháu gần bốn năm qua cho tới ngày Trâm trở về.
Theo trình bày của Trâm, năm lên 5 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha Trâm đã nhờ ông Quân, bà Ngàn nhận làm cháu nuôi. Học được tới lớp 9 nhưng do học lực kém nên Trâm đã bỏ học. Do là cháu nuôi trong gia đình nên Trâm thấy khó chịu trong cách cư xử của một người chú hay ghé thăm mỗi khi ở nhà một mình nhưng không thể nói được với ai. Một phần vì ông bà hay la mắng, thi thoảng có đánh nên Trâm quyết định bỏ nhà đi kiếm sống.
Nhân lúc ông Quân và bà Ngàn vắng nhà, khoảng 4h sáng hôm đó, Trâm gom một ít đồ đạc đi bộ từ nhà ra đường đón xe đi TP Hồ Chí Minh. Tới bến xe miền Tây, Trâm được những người xe ôm giới thiệu việc làm ở nhiều trung tâm, Trâm làm một số nơi nhưng không được trả tiền lương, mãi đến năm 2011 mới được bà Huỳnh Thị Thu Nga (quê Tiền Giang) - chủ một cửa hàng trên đường Trịnh Hoài Đức (quận 5, TP Hồ Chí Minh) nhận vào làm việc ổn định đến nay. Đến cuối 2012, tình cờ Trâm gặp lại một người bạn gái cùng xóm và được kể lại vụ lùm xùm, Trâm mới biết chuyện ông bà nuôi của mình đang mang tiếng giết cháu chôn xác phi tang oan ức. Và bà Nga đã dẫn Trâm về vừa làm CMND cho Trâm, đồng thời làm sáng tỏ mọi việc