Chúng tôi tìm tới căn nhà nhỏ nơi cô gái Lê Thị Trang (26 tuổi) đang ngày đêm chăm sóc người chồng “bán thân bất toại” vì tai nạn giao thông (TNGT), là anh Phạm Châu (23 tuổi) tại tổ 73, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Khi gặp chúng tôi, khuôn mặt Trang vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Trang khoe, món quà ngày 8/3 đối với cô chính là cánh tay phải của anh Châu mấy hôm nay đã có thể tự nâng lên và có dấu hiệu cử động nhẹ các ngón tay những tưởng đã hoàn toàn đơ cứng. Còn anh Châu, ngồi bất động trên chiếc xe lăn, nhưng ánh mắt lại luôn dành tặng cho vợ mình những cái nhìn âm yếm!…
Gạt mồ hôi sau bài tập vật lý trị liệu cho chồng, Trang kể: Cô quê ở xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, Quảng
Cũng từ đó, cô thợ dệt ở xóm trọ công nhân nghèo gặp và cảm mến anh thợ xây giỏi nghề và rất hiếu thuận với mẹ. Đó là anh Châu, gia cảnh của anh cũng chẳng hơn gì Trang. Mẹ anh - bà Phạm Thị Liệu (56 tuổi) sinh anh ra trong cảnh mù lòa, không người thân thích. Cuộc sống của 2 mẹ con chủ yếu nương nhờ vào vòng tay đùm bọc của những người hàng xóm tốt bụng. Học hết lớp 9, sức khỏe mẹ già ngày càng sa sút, Châu phải bỏ học ra phố làm đủ mọi nghề từ sửa xe máy, phụ hồ để chạy tiền đong gạo, nuôi sống 2 mẹ con. Cũng chính vì như vậy nên ngoài tình yêu đôi lứa, Trang và Châu còn trở nên gắn kết với nhau bằng đồng cảnh ngộ…
Nhưng ước mơ cùng nhau vượt qua hoàn cảnh, vượt qua số phận bằng chính đôi tay, bằng chính sức trẻ để xây dựng một tương lai đủ no, đủ ấm, chắt chiu tiền bạc để nuôi dưỡng mẹ già mù lòa của đôi bạn trẻ chưa kịp thực hiện thì tai họa ập tới. Vào đêm 30/11/2010, khi đang trên đường đi làm về, Châu đã bị TNGT; rồi nằm bất động, vì đa chấn thương cột sống cổ, dập tủy. Hy vọng sống của Châu chỉ còn như ngọn đèn lay lắt. Niềm vui sắp trở thành cô dâu của Trang cũng theo Châu như hoàn toàn bị dập tắt...
Nhưng rồi, tình yêu, tình thương, nghị lực đã giúp Trang đứng vững. Cô gạt nước mắt, chấp nhận hy sinh tương lai của một người con gái để làm chỗ dựa, để quyết giành lấy sự sống của Châu từ tay của tử thần, mặc cho những lời bàn ra tán vào của nhiều người. Và Trang đã làm được, ròng rã hơn 2 năm bất kể ngày đêm, bất kể cực nhọc cùng sự kiên trì đấu tranh với số phận, Trang đã làm nên một kỳ tích cho Châu. Dù các bác sĩ tiên lượng cuộc sống khó có thể kéo dài trong vài tháng; vậy mà, bây giờ không những sự sống của anh Châu được bảo toàn, có dấu hiệu phục hồi các chức năng…
Tuy nhiên, để giúp anh Châu vật lý trị liệu để phục hồi thì số tiền lên đến trên 100 triệu đồng tiền thuốc thang và viện phí đã là một số tiền không tưởng đối với hoàn cảnh hiện tại của Trang và người mẹ chồng mù lòa. Một lần nữa Trang lại gạt nước mắt, đưa Châu về nhà để tự cô ngày đêm vừa động viên Châu, làm điểm tựa nâng đỡ anh vừa tự tay thực hiện những bài vật lý trị liệu mà cô đã học hỏi được những ngày chăm sóc Châu ở bệnh viện...
Ngay cả Châu, vì thương Trang, mong muốn cô có một người đàn ông khác lành lặn đem lại hạnh phúc cho cô. Châu không muốn Trang phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì anh, nên luôn cố tỏ ra bẳn tính, thậm chí tìm mọi cách dọa tự vẫn để từ chối Trang. Những lúc đó chỉ có tình yêu và sức chịu đựng phi thường của Trang mới giúp cô vượt qua sóng gió, và cả hai lại dựa vào nhau, bên cạnh nhau tiếp tục chiến đấu với tật nguyền để vượt lên số phận…
Điều mà tôi cảm phục ở cô gái trẻ tuổi chỉ vừa đôi mươi như Trang, đó là dù cô biết Châu không thể trở lại được như người bình thường, cô cũng sẽ khó có được niềm hạnh phúc làm mẹ như bao người phụ nữ khác, nhưng cô vẫn một mực quyết gắn chặt cuộc đời mình với Châu. Trang đã viết nên cái kết có hậu của một câu chuyện tình như cổ tích.
Vào ngày 10/6 năm 2012 vừa qua, trong căn nhà nhỏ cuối xóm nghèo ấy, Châu chỉnh chu với cái áo sơ mi ngồi trên xe lăn bên cạnh Trang bẽn lẽn với áo trắng và quần jean giản dị cùng nhau làm lễ ra mắt họ hàng để nên nghĩa vợ, tình chồng. Nhưng ít ai biết được, để có buổi lễ giản dị đó, mẹ Châu cũng phải đi vay của Hội Người mù trên phường gần 4 triệu đồng. Buổi lễ đó, không hề có nhẫn cưới, không hoa tươi, cũng chẳng có lấy một bức hình kỷ niệm…
Nhưng, với Châu và Trang đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Ngày hôm đó, còn có 2 người phụ nữ lớn tuổi ngồi lặng lẽ, gạt nước mắt mà cầu phúc cho đôi trẻ. Đó là mẹ của Trang, dẫu trong thâm tâm bà xót xa cho con nhiều lắm, nhưng bà cũng hoàn toàn bị thuyết phục khi thấy tấm lòng cao đẹp của con gái mình dành cho Châu. Còn mẹ Châu, chỉ biết lần mò đôi tay già nua, ôm chặt Trang vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Bà không dám tin rằng, với gia cảnh mẹ mù lòa, người con trai bất hạnh tật nguyền lại may mắn có được người con dâu tảo tần và có tấm lòng cao đẹp như Trang…!
Chia tay chúng tôi, Trang tâm sự bây giờ cô chỉ có một mong ước đó là đôi tay của anh Châu mau chóng được hồi phục và cử động được, để cô không phải luôn lo lắng, kề cận chăm sóc cho Châu. Cô cũng mong năm nay cô sẽ có một việc làm ổn định để cô chắt chiu từng ngày có tiền đưa Châu tiếp tục đi chữa trị...
Nhưng tôi hiểu, mong ước của Trang muốn thực hiện được sẽ còn gặp nhiều gian nan. Số tiền viện phí và điều trị chức năng để phục hồi một phần tứ chi cho Châu lên đến hàng trăm triệu đồng đối với Trang quả chỉ là một ước mơ. Với hoàn cảnh của Trang và Châu hiện nay, ngoài tấm lòng và nghị lực của một cô gái trẻ thì vẫn còn rất cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ...