Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là miếu Quan Thánh Đế, thuộc địa phận phường Tân Hưng, quận 7, một trong nhiều điểm nóng về tình trạng đối tượng khỏe mạnh nhưng biếng nhác lao động đóng vai hành khất để dễ moi tiền khách viếng chùa. Lúc này 4h chiều, “cái bang” ngồi thành hàng dài trước lối vào cổ miếu.
Thấy nhiều khách đến miếu liên tục bỏ tiền vào nón đội quân “cái bang” để được “tích nhiều phước”, chị Hồ Huệ bán nhang đèn trước cổng khẽ thở dài cho biết: “Cứ đến rằm lớn và vào tháng Giêng là “cái bang” từ các nơi đổ về chùa đông đúc. Tuy tứ chi lành lặn nhưng để khách vãn chùa mủi lòng, với “đạo cụ” là lòng heo, thuốc đỏ, chúng băng quấn, bôi phết thành người tàn phế lở loét đến thê lương, ai nhìn cũng ái ngại và xót thương. Thế nên tiền rơi vào nón chúng ầm ầm. Vào mùa hành hương, với chiêu giả làm người tật nguyền, có đứa trong 1 ngày kiếm hơn 2 triệu đồng đấy”.
Cách đấy khoảng 10km, khách đến hành hương tại chùa Châu Đốc II (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) cũng ngợp trước màn cát cứ đông đúc của đội quân “cái bang”. Từ đường Huỳnh Tấn Phát, muốn vào chùa khách phải rẽ vào con hẻm nhỏ dài gần 200m mới tới được cổng chùa. Nhẩm tính sơ sơ chúng tôi đếm có hơn 50 “cái bang” với đủ thành phần giả đui mù, già cả, bệnh tật.
Ông Nguyễn Văn Huỳnh, một phật tử thường xuyên của chùa, bỏ nhỏ: “Dân “cái bang” ở đây toàn là phường chuyên nghiệp không hà. Không chỉ khách người Việt, chúng còn nhắm cả khách phương Tây”. Vừa nói, ông Huỳnh kéo chúng tôi tiến ra đám đông cách cổng chùa khoảng 100m, chỉ vào một người đàn ông gầy còm, bỏ nhỏ: “Sau khi cụp chân thu người ngồi lọt thỏm trên xe lăn, tên này treo dòng chữ song ngữ tiếng Việt lẫn tiếng Anh với nội dung: “Tai nạn thương tâm đã lấy đi vợ con của tôi, biến tôi trở thành người tàn phế sống lay lắt giữa đời. Xin hãy giúp tôi được sống như người bình thường”. Kẻ lại người qua thấy gã nọ đóng kịch quá giỏi, không chút nghi ngờ nên thả tiền vào nón bố thí cho gã như cây trút lá”.
Rời chùa Châu Đốc II, theo phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đến chùa Việt Nam Quốc Tự nằm trên đường 3-2 (quận 10) và chùa Phước Long, chùa Hội Sơn (quận 9). Tại các chùa này, “cái bang” đông lố nhố. Không chỉ giả làm người khuyết tật, đội quân “cái bang” còn đóng giả làm nhà sư.
Chúng tôi tiếp cận với một sư dỏm ở chùa Hội Sơn. Hỏi tu ở chùa nào, người này ngập ngừng bảo “tu trong cốc trên núi Chứa Chan (tỉnh Đồng Nai)”. Khi chúng tôi đề nghị được xem giấy chứng nhận tu sỹ thì người này ấp úng bảo “để quên ở cốc”. Đề nghị được xem giấy tờ tùy thân có liên quan đến việc tu hành thì “sư rởm” tỏ vẻ khó chịu rồi nhân lúc đám đông chen lấn, xô đẩy… lặn mất…
Với tâm lý đi chùa bố thí cho người nghèo để tích nhiều phước đức, các thiện nam tín nữ ra sức rải tiền cho những mảnh đời bất hạnh. Họ đâu biết chính lòng từ tâm thiếu sáng suốt của mình chỉ góp phần vỗ béo những kẻ lười lao động, vừa góp phần khiến tình hình ANTT ở những chốn tâm linh trở nên phức tạp