Thạc sĩ Kim Văn Vạn (Trưởng bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cho rằng: "Các vết thương trên thân thể "cụ" rùa nhiều khả năng là do nhiễm nấm, nhiễm khuẩn. Biện pháp hiệu quả nhất là đưa "cụ" lên cạn để xử lí đồng bộ các vết loét. Khi đưa "cụ" lên bờ cần tránh gây tổn thương thêm do đánh bắt, đồng thời phải dùng nước sạch 25-30 độ C để tắm rửa, rồi lau khô để giữ ấm thân nhiệt. Sau khi dùng thuốc sát trùng cần dùng thêm các loại kháng sinh đặc biệt như enrofloxacine, erythromycine, imequil... để bôi lên vết thương, ngày 2 lần, kéo dài trong 5 ngày. Đối với vết loét do nấm có thể dùng hóa chất đặc trị nấm để xử lý".
Với gần 20 năm nghiên cứu và nuôi rùa, ông Nguyễn Ngọc Khôi - Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Hà Nội KAT lại kiến nghị: "Cần tạo bãi cát nhân tạo trên Tháp Rùa để "cụ" lên phơi nắng. Đồng thời đặt thức ăn có trộn kháng sinh thảo dược, đặc biệt là bột tam thất để "cụ" ăn giúp mau lành vết xước và chống được nấm. Về mùa rét, các loài rùa, ba ba đều có nấm trên thân và trùng đỉa bám. Phơi nắng là tập tính sinh học của loài rùa, vừa là biện pháp phòng bệnh tốt nhất".
Giải pháp này được ông Timothy Mcormack - điều phối viên Chương trình bảo tồn rùa châu Á đánh giá cao: "Rùa là sinh vật thích lên cạn, nhất là về ban đêm. Ở Trung Quốc, người ta đã xây dựng những bãi cát nhân tạo để rùa đẻ trứng. Phơi nắng trên những bãi cát tự nhiên có thể làm giảm tối đa tổn thương do nấm cho loài rùa".
Trong khi đó, TS Nguyễn Viết Vĩnh - chuyên gia thủy sản kiến nghị điều trị vết thương cho "cụ" rùa theo giải pháp đã được sử dụng cho việc điều trị vết loét trên cá tầm. Giải pháp này đã được áp dụng thành công tại Xạ Hương (Tam Đảo - Vĩnh Phúc). Để chữa trị vết loét cho cá tầm, TS Vĩnh rạch những vị trí bị loét, lấy sạch mủ, sau đó rửa sạch bằng chế phẩm S301 được chiết xuất từ suối khoáng, đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Sau 10-15 ngày, vết thương sẽ lành hẳn. Chế phẩm này cũng được dùng để làm sạch trong bệnh viện, giúp liền da trên người.
TS Vĩnh khẳng định: "Hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp điều trị này cho vết thương của "cụ" rùa, bởi vì các vết loét trên thân thể "cụ" có thể chỉ là do va đập với các vật sắc nhọn dưới lòng hồ và môi trường nước ô nhiễm".
Các nhà khoa học cũng đồng tình cho rằng, việc điều trị vết thương cho "cụ" rùa cần phải được tiến hành đồng thời với việc xử lí môi trường ở Hồ Gươm, bởi nếu có điều trị khỏi cho "cụ" nhưng trả về môi trường ô nhiễm thì không tránh khỏi tái phát bệnh. Hầu hết các nhà khoa học đều ủng hộ phương án xử lí ô nhiễm môi trường Hồ Gươm bằng chế phẩm sinh học để đảm bảo an toàn hệ sinh thái Hồ Gươm. Hiện nay, có nhiều loại chế phẩm sinh học có thể làm sạch nước và bùn đáy dưới lòng hồ: nitrobacter, nitrosomonas, bacillus... Giải pháp trước mắt lúc này là làm sạch lòng hồ, thu gom các vật sắc nhọn, hạ thấp các đường ống để tránh gây ra tổn thương cho "cụ" rùa khi di chuyển. Mực nước hiện tại của hồ được coi là quá thấp. Theo khảo sát, nơi sâu nhất chỉ đạt 1,2m, còn độ sâu trung bình chỉ đạt 70-80cm. Bởi vậy, cần tiến hành nạo hút lớp bùn đáy để hồ có độ sâu trung bình 1,5m vào mùa khô, đồng thời tiến hành thay nước, bổ sung nước để tránh tù đọng. Mặc dù chưa có bằng chứng chứng minh rùa tai đỏ tấn công rùa Hồ Gươm, song việc bắt loài sinh vật ngoại lai này là rất cần thiết.
Theo khảo sát của ông Nguyễn Ngọc Khôi, Hồ Gươm có khoảng 400-500 cá thể rùa tai đỏ. Nếu dân không tiếp tục phóng sinh thì bắt liên tục trong một năm sẽ hết. Tại hội thảo được tổ chức ngày 15-2, TS Lê Xuân Rao - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thừa nhận: "Nếu nói Hồ Gươm chưa được cải tạo lần nào thì cũng đúng, bởi lẽ thực sự việc nạo vét mới được thực hiện trong phạm vi rất nhỏ, chỉ cách bờ tối đa 5m. Ngay cả việc dùng công nghệ của Đức thì cũng chỉ hút được bùn mà không loại bỏ được các dị vật như gạch, đá, sành sứ, bê tông... dưới lòng hồ".
Mặc dù đã hội thảo, giải pháp đã có, UBND TP Hà Nội cũng thành lập hẳn ban chỉ đạo bảo vệ "cụ" rùa, song điều mà mọi người mong đợi nhất là có đưa "cụ" lên bờ điều trị hay không, bao giờ thực hiện, điều trị theo phương pháp nào... thì vẫn bị bỏ ngỏ. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục tranh cãi, trong khi sức khỏe "cụ" rùa ngày càng suy giảm.
TS Lê Xuân Rao vẫn khẳng định: "Các nhà khoa học cần có thêm ít nhất một cuộc hội thảo nữa để thống nhất". Trên một số diễn đàn mạng, nhiều người đã bày tỏ: "Hãy khẩn cấp cứu "cụ" rùa, mà không cần thêm một hội thảo khoa học nào nữa"