Chưa làm cũng vẫn đội vốn: khảo sát, thẩm định có vấn đề
Từ dự kiến đầu tư ban đầu chỉ có gần 200 triệu USD để triển khai giai đoạn 1 của Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trong đó, đã có cả khoản chi phí dự phòng lên đến 48,85 triệu USD, chiếm khoảng 23% tổng chi phí đầu tư.
Các khoản khác "ăn theo" dự án cũng khá lớn như lãi vay trong thời gian xây dựng lên tới 14,5 triệu USD; khoản chi cho công tác "tăng cường thể chế" là 4,35 triệu USD và khoản điều tra hiện trường cũng đã tốn 1,15 triệu USD. Đặc biệt, phần chi trả cho nhà thầu tư vấn chiếm khoảng 5% tổng chi phí dự án. Thậm chí, ngay khi dự án chưa triển khai, PGS.TS Cao Minh Thì, Chủ tịch Hội Vật lý thành phố đã thắc mắc về số tiền cả chục triệu USD dùng để trả lãi vay trong thời gian xây dựng dự án trong khi lãi suất vay thời gian này bằng 0%.
Nhưng trên thực tế, khi giai đoạn 1 gần hoàn thành, ông Trần Phước Thảo, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố đã cho biết: Số tiền thực chi cho giai đoạn 1 của dự án này vọt lên tới 290 triệu USD, trong khi các hạng mục của dự án gần như không thay đổi.
Sau nhiều lần phải gia hạn cho các quận về mốc thời hạn bàn giao mặt bằng, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, công trình trọng điểm này đã được chính chủ đầu tư quyết định thêm duyệt điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng lên mức 47.325 tỉ đồng. Với mức này, tổng vốn đầu tư của dự án đã tăng thêm 30.000 tỉ đồng so với quyết định vào năm 2007 là 17.387 tỉ đồng. Cùng với việc tăng vốn, thời gian hoàn thành công trình đưa vào khai thác vận hành của tuyến metro số 1 cũng được lùi lại thêm 4 năm, tức vào năm 2018 mới có thể xong.
Giải phóng mặt bằng kiểu "một đồng sợ tốn, bốn đồng vẫn phải chi"
Không chỉ là các dự án do chính quyền làm chủ đầu tư, ngay cả các dự án BOT trên địa bàn cũng bị đội vốn. Với dự án tuyến cao tốc dành cho ôtô đầu tiên của cả nước là cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng vậy, khi dự án đội vốn quá lớn cùng một loạt chuyện lình xình, Thanh tra Chính phủ đã phải vào cuộc.
Kết quả thanh tra cũng lại cho thấy, ngoài việc đưa ra các giải pháp kỹ thuật không phù hợp đã gây lãng phí, khiến tổng mức đầu tư bị đẩy lên cao. Dù đã bỏ không ít tiền ra thuê tư vấn thiết kế, nhưng cả phía tư vấn lập dự án; tư vấn thẩm định không nghiên cứu kỹ trong quá trình triển khai dẫn đến việc thiết kế, thẩm định dự án chưa đạt chất lượng.
Từ đó kéo theo việc chuẩn bị đầu tư cho công trình là thấp dẫn tới dự án từ mức hơn 6.500 tỉ ban đầu phải điều chỉnh đến gần 10.000 tỉ đồng. Theo công bố của ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM, chỉ với một hạng mục xương xẩu là gói thầu số 7B "Kích đoạn cống bao có đường kính D3000 băng ngang sông Sài Gòn còn lại" do nhà thầu Tmec - Chec 3 bỏ lại. Đến lượt liên danh nhà thầu ngoại khác là Maxwell của Thái Lan nhảy vào theo phương án do tư vấn CDM đưa ra là làm một tuyến cống bao khác thay thế với chi phí 8,5 triệu USD cũng phải bỏ cuộc.
Khi chẳng còn nhà thầu quốc tế nào dám nhảy vào "gặm khúc xương" này, thì Công ty Thoát nước đô thị, một DN ngay tại thành phố đã dám đứng ra xin lãnh chỉ với giá trọn gói có hơn 3,92 triệu USD. Nhưng dù có xung phong thì DN nội địa dạng con con này vẫn phải cam kết sẽ chịu mọi chi phí nếu thực hiện không thành công. Tuy nhiên, chỉ 9 tháng sau đó, gói thầu đã được DN nội tự lực cánh sinh làm một cách ngon ơ. Chỉ với gói thầu dở dang này nhưng đã giúp tiết kiệm cho thành phố đến mấy triệu USD
Công trình trọng điểm nào triển khai thời gian qua cũng đội vốn khủng khiếp bởi nguyên nhân chủ yếu là do chậm tiến độ. Nhưng hiện tại, chỉ để giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, TP.HCM đang còn phải tập trung giải quyết 117 dự án trọng điểm. Song hầu hết các dự án này đang còn vướng về các khâu như thủ tục pháp lý quá lòng vòng, vướng việc tiến hành bồi thường về đất đai… dẫn đến có dự án cả năm không được khởi công.
Trong khi thủ tục pháp lý còn có thể tháo gỡ, thì việc bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn cứ loay hoay do giá đất theo quy định chỉ có vậy. Nhận tiền bồi thường không bằng một nửa căn nhà; không mua lại được nhà đất đã khiến người dân không đồng tình bàn giao mặt bằng. Sau vài năm "cò kè, bớt một thêm hai", cuối cùng muốn có mặt bằng phục vụ công trình, ngân sách cũng phải trả một khoản tiền thỏa đáng cho người dân.
Trường hợp giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến tỉnh lộ 25B tốn thêm cả ngàn tỷ đồng, rồi dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thời gian đội vốn lên hàng chục ngàn tỷ đồng là một ví dụ. Rõ ràng, việc giải tỏa của thành phố cũng có vấn đề khi "một đồng sợ tốn, bốn đồng vẫn phải chi"