1. Khoảng 100 đứa trẻ, từ 4 tháng đến 17 tuổi, phải thường xuyên coi đây là nơi trú ngụ, nhiều hơn cả ở nhà mình, khi dường như, tháng nào cũng thế, chúng phải nằm điều trị từ 10 đến 20 ngày. Vào viện đã khổ, mà lại là bệnh hiểm nghèo, khỏi nói, cuộc sống của các em gian truân biết chừng nào, nhất là mùa lạnh - thời tiết đáng sợ với bệnh nhân ung thư.
Còn bé xíu, cùng với bệnh thật giày vò, các em đã phải đối mặt cùng cha mẹ muôn nỗi lo cơm áo, thuốc thang. Nhưng nỗi đau lớn nhất của bất cứ bậc cha mẹ nào khi đưa con đến đây, là đều hiểu quá rõ, điều gì ở chặng đường phía trước của con mình. Đó là khoảng trời không rộng mở cho mọi số phận. Trong khoảng 100 em đang điều trị tại Khoa Nhi, có tới hơn 20 em phải cưa chân vì u xương.
Những đứa bé xinh tươi, vô tư chạy nhảy, chơi đùa, bỗng một ngày bất ngờ bị mất một chân, rồi cuộc đời gắn liền với đôi nạng, là cả một cú sốc tinh thần không dễ đối mặt. Những bệnh nhân khác thì thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phải luôn kiêng giữ, tránh từ làn gió lạnh, đến một tiếng kèn đưa đám, vì sức khỏe đã sụt giảm rất nhiều.
Nhưng đó vẫn còn là những bệnh nhân may mắn. Chị hộ lý Lê Thị Lan cho tôi xem tập ảnh về các bệnh nhi mà chị đã tận tâm chăm sóc nhiều năm qua. Nhìn những đứa trẻ tươi như hoa, đang say sưa vẽ những bức tranh sặc sỡ, hay cùng chị biểu diễn một tiết mục văn nghệ, tôi đề nghị được gặp các em. Ánh mắt chị Lan bỗng xa thăm thẳm, giọng chị chùng xuống: "Các cháu không còn nữa… Cả cháu này, cháu này nữa…". Không gian lặng im bỗng dâng lên tiếng nấc nghẹn ngào. Những cành dừa ngoài sân chợt xạc xào muôn vàn âm thanh khô khốc.
Có lẽ, những người thầy thuốc ở đây cũng phải chịu đựng những áp lực tâm lý không nhỏ. Hằng ngày, họ phải đón và điều trị cho những bệnh nhân mà hơn ai hết, họ hiểu rằng, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió. Rồi họ lại phải tiễn biệt không ít những người bệnh mà họ đã quen thuộc đến cả tâm tính, rõ từng hoàn cảnh, để rồi, mỗi lần nhắc đến những bệnh nhân ấy, họ vẫn không khỏi cảm giác xót xa. Xót xa vì họ đã làm tất cả, bằng trái tim của người thầy thuốc với lời thề Hippocrates cao cả, nhưng vẫn phải bất lực trước căn bệnh quái ác. Bất lực vì nhìn thời gian trôi đi quá nhanh trước những phận người ở cái nơi luôn phải chạy đua với thời gian...
2. Hầu hết các bệnh nhân ở đây cũng đều biết rõ về căn bệnh với những khả năng xảy đến. Nhưng thật ngạc nhiên và trân trọng, khi các em đều dũng cảm đương đầu, quyết tâm chiến đấu với bệnh tật bằng một niềm lạc quan hiếm thấy. Trong trái tim các em nhỏ, khát vọng chiến thắng căn bệnh quái ác, để trở về với cuộc sống, với những ước mơ, thật mãnh liệt.
Những căn phòng điều trị chỉ chừng 20m2 lúc nào cũng chật cứng, cả bệnh nhân lẫn người nhà đi theo chăm sóc tới 20 người. Một tay đang phải truyền hóa chất, nhưng cô bé Đào Thị Hiếu (9 tuổi, ở Cầu Điền, Cầu Giàng, Hải Dương) vẫn mải mê đùa nghịch với những con búp bê xinh xắn, nụ cười không ngưng trên khuôn mặt bầu bĩnh, thánh thiện.
Bị ung thư võng mạc, phải khoét bỏ một mắt, nhưng Hiếu vẫn khao khát được đến trường. Giữa những đợt điều trị hóa chất dày đặc, em lại đòi mẹ cho đến lớp, học cùng các bạn. Bé cũng từ bệnh viện về dự thi viết chữ đẹp và giành giải Khuyến khích. Hiếu thỏ thẻ kể cho tôi rằng, bé thèm được đi học, được chơi đùa cùng các bạn, vì các bạn quí bé lắm.
Các anh chị lớp trên cũng đến chơi với bé, lại còn góp tiền tặng bé nữa. Rồi Hiếu quay sang mẹ: "Năm nay, con phải đi viện, không làm lớp trưởng được, sang năm, mẹ cho con làm lớp trưởng nhé!". Rồi Hiếu kể với tôi, bé sẽ cố gắng học, để sau này trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người. Nghe cô bé bi bô trong niềm thơ ngây con trẻ, cả tôi và mẹ bé bỗng thấy đắng lòng. Cái ước mơ thật giản dị và trong trẻo…
Tay cũng vẫn phải truyền hóa chất, mà cậu bé Nguyễn Văn Hiển, 14 tuổi (Hải Triều,
Cô bé Trịnh Lâm Oanh (Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang) vừa phải cắt bỏ một chân vì ung thư xương. Với một cô bé ở tuổi trăng rằm, gương mặt xinh xắn, ngời sáng, có lẽ, không có điều gì bất hạnh hơn như thế, bởi nghĩa là kết thúc mọi trò con trẻ vô tư lự và tạm gác những ước mơ chớm thời thiếu nữ.
Thế nhưng, các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên trước sự cứng cỏi ở em. Thấy các bác sĩ không dám nói sự thật với em, Lâm Oanh khảng khái: "Cháu biết cháu sẽ cắt bỏ một chân mà! Cắt đi để được sống!". Em biết, em phải quyết định lựa chọn, để giành sự sống cho chính mình, cũng là cho hy vọng của bố mẹ.
3. Giữa đớn đau bệnh tật hiểm nghèo, các bệnh nhân bé nhỏ vẫn dâng đầy niềm lạc quan. Vì sao cái điều đơn giản ấy khiến người lớn phải kinh ngạc.
Phải đưa con đến đây, ai cũng dự đoán được các tình huống xảy ra với đứa con yêu dấu, nhưng ai cũng đều cố gắng giành giật lại sự sống cho con, bằng mọi giá. Bố của Nguyễn Văn Hiển, một ngư dân ở Hải Hậu, Nam Định, đã theo cậu con út lên bệnh viện ròng rã cả năm qua, dù nguồn sống duy nhất của gia đình trông chờ vào những ngày ông đi biển. Mẹ Hiển ốm đã 5 năm.
Cả nhà giờ phải đi ở nhờ, vì ngôi nhà đã phải bán để trả tiền thuốc cho Hiển vẫn không đủ. Nhưng lúc nào cha Hiển cũng ở bên con, kiên trì cùng con chiến đấu với bệnh tật. Ông hiểu, giờ đây, chỉ cần ông - điểm tựa quan trọng của con - mà ngã lòng, thì mọi cố gắng của con ông, của ông thời gian qua, cũng thành vô nghĩa.
Có lẽ hiếm người phụ nữ nào bất hạnh hơn chị Nguyễn Thị Chiều (thị trấn Thanh Lê, Kiến Xương, Thái Bình). Chồng chị mất vì bệnh gan 3 năm trước, cô con gái bị suy tủy đã nằm ở Bạch Mai 9 tháng, còn cậu con trai Nguyễn Đức Mạnh lại bị ung thư gan rất nặng, như ngọn đèn trước gió. Chị phải vay từng đồng để lo cho các con, vì nhà không còn gì có thể thế chấp. Nhưng chị vẫn kiên cường cùng con giành giật sự sống từng ngày. Tấm lòng chị chính là điểm tựa để con chị quyết gượng cùng mẹ trong cuộc chiến bệnh tật này.
Mới 16 tuổi, nhưng u xương đã khiến Nguyễn Minh Tuấn (thôn 3, xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng phải cưa một chân. Người mẹ vốn đã yếu ớt vì bị tai nạn gãy tay, còn phải chăm sóc bố mẹ chồng mù lòa, nay gần như kiệt sức vì cậu con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Chị chạy vạy khắp nơi, cầm cả sổ đỏ, để có tiền chữa bệnh cho con, chỉ mong mỗi sớm mai tỉnh giấc, vẫn được nhìn thấy con bình an vô sự. Sự gắng gượng của mẹ khiến Tuấn cố vượt qua đớn đau, bệnh tật, để không phụ lòng mẹ.
Sự giúp đỡ của gia đình, thầy thuốc và những nhà tài trợ không chỉ tạo điều kiện cho nhiều người bệnh yên tâm chống chọi với bệnh tật, mà còn cho các em cảm giác được chở che, đùm bọc, sẻ chia trong những lúc khó khăn. Có lẽ, đó là điều quan trọng và ý nghĩa hơn cả.
Mong rằng, sẽ còn thêm nhiều tấm lòng vàng đến với các bệnh nhân ở nơi đây, để tiếp tục sưởi ấm những cuộc đời không may mắn, bằng tấm lòng thiện tâm và những hành động thiết thực, ý nghĩa, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán đang rất gần, để mỗi khi đến đây, ta không còn thảng thốt khi không còn được gặp lại một em bé ta đã từng gặp, để những bệnh nhân tiếp tục vững lòng trong cuộc chiến với bệnh tật. Để các em được vui, được chơi, được yêu thương trong từng ngày được sống và không hề cô đơn trong cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo…
| Các em nhỏ đều nói rằng, chưa bao giờ thấy các thầy thuốc ở đây nặng lời với bệnh nhân, mà ngược lại, đều ân cần và yêu thương người bệnh như người thân. Mỗi ngày, TS. Trần Văn Công, Trưởng Khoa Nhi đều có một khối lượng công việc khổng lồ với từng chồng bệnh án dày cộp, người bệnh luôn chờ đợi trước cửa phòng để được hỏi đích thân anh những điều họ thắc mắc. Thế mà, lúc nào, anh cũng nhẹ nhàng giải thích, động viên, an ủi họ. Dẫu Khoa còn rất chật chội, nhưng anh cũng cố gắng sắp xếp một phòng vui chơi cho các bé, có đủ sách thiếu nhi, sách chuyên về bệnh của các cháu, đàn và đủ loại đồ chơi, nhằm bù đắp phần nào về đời sống tinh thần cho các cháu khi các cháu không được đến trường. Tường các phòng điều trị cũng là những bức tranh rực rỡ, khổng lồ, tạo sắc màu tươi tắn cho các em. Hằng tháng, Khoa Nhi đều tổ chức sinh nhật cho các bé, gắng dành cho các cháu những niềm vui dù là bé nhỏ. Khao khát của TS. Trần Văn Công cũng như các thầy thuốc trong khoa là chạy đua với thời gian, giúp các bệnh nhi tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống. Với sự giúp đỡ của Bệnh viện K và Khoa Nhi, nhiều nhà hảo tâm đã biết đến những bệnh nhân nghèo ở nơi này, để chung tay giúp đỡ họ vượt qua thử thách của số phận. Các trẻ em nghèo được hưởng mỗi ngày một "bữa ăn Nhân ái", hằng ngày Tập đoàn Hòa Phát cũng dành cho các bệnh nhân nghèo bữa ăn miễn phí, chùa Linh Sơn phát cháo và 75 suất ăn cho bệnh nhân nghèo; nhiều tổ chức, cá nhân đều đặn tài trợ tiền, sách, đồ chơi cho các em. Nếu không có những bàn tay đỡ của những tổ chức và cá nhân thiện tâm, hẳn nhiều bệnh nhi đã không còn cơ hội được sống đến hôm nay. |