“Tư lệnh” là cách nói của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đối với các Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Tôi vẫn nhớ rất rõ hôm Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn, tân Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về cái ghế sẽ đảm nhiệm của mình “đã ngồi đâu mà biết ghế Bộ trưởng Giao thông vận tải nóng hay không nóng”. Câu trả lời rất thực và cá tính ấy đã gieo vào giới báo chí một niềm tin.
Thoắt cái, giờ gần 3 tháng rồi. 3 tháng sẽ rất ngắn nếu chỉ mới sửa sang ghế thôi. Nhưng 3 tháng lại khá dài với dang dở công việc. “3 tháng, chắc đã cảm nhận độ nóng của ghế”? Tuy vậy, Bộ trưởng chỉ nói ngắn gọn với một số phóng viên “cũng chưa nóng lắm đâu” rồi bước vào hội trường tiếp tục phiên thảo luận.
Phiên thảo luận hôm 28/10 về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu đã đánh giá tân Bộ trưởng Giao thông vận tải bằng niềm tin và thông điệp khích lệ. Bộ trưởng Đinh La Thăng có lẽ cảm nhận rõ điều đó, từ sức nóng sân golf, công trình nhà ga, sân bay đến chuyện tắc đường. Như ông nói, sẵn sàng chờ đợi ý kiến đánh giá và phê phán, kể cả phê gay gắt.
| “Trong nhiều ngày qua, Bộ Giao thông vận tải nhận được rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp của người dân, từ những em học sinh, sinh viên đến các bác cựu chiến binh, các bác về hưu, kể cả những bà mẹ trẻ tham gia góp ý, hiến kế những vấn đề đối với ngành giao thông vận tải… Những ý kiến đó chúng tôi đánh giá rất cao và coi đó là những phần rất quan trọng để tiếp thu, ghi nhận đưa vào hoạch định các chính sách của mình. Mặc dù đó là những ý kiến khen ngợi, động viên hay những ý kiến chỉ trích, phê bình hết sức nặng nề, nhưng chúng tôi cho rằng đó cũng là những ý kiến mang tinh thần trách nhiệm rất cao đối với đất nước, đối với ngành giao thông vận tải”. (Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu trước Quốc hội ngày 28/10) |
Nhưng theo dõi 2 ngày thảo luận và cả những trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu dành cho người đứng đầu ngành Giao thông vận tải sự ủng hộ. Đại biểu Lê
Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) bình luận: Tồn tại trong lĩnh vực giao thông còn nhiều, công trình chậm tiến độ nhan nhản, nhưng “Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có nhiều hành động mạnh mẽ, quyết liệt, chẳng hạn cấm cán bộ lãnh đạo đánh golf để tập trung giải quyết công việc. Hành động này được cử tri đánh giá cao vì giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Đề nghị Quốc hội biểu thị sự đồng tình, ủng hộ để chúng ta tiếp tục có những vị Bộ trưởng quyết liệt như vậy”…
Ngồi giữa nghị trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng tập trung lắng nghe các ý kiến phản biện và giám sát. Chỉ ra những thách thức khi chấn chỉnh tình hình giao thông, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) gửi gắm: "Cử tri rất hy vọng tân Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này sẽ xóa đi được những thách thức đó”. Không dùng câu từ mỹ miều, nhưng phát biểu của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã tăng thêm động lực bằng các giải pháp mạnh, bởi theo bà “không thể cứ tháng an toàn giao thông, năm an toàn hay năm cao điểm mà phải làm liên tục, quyết liệt”.
Những đề xuất và chia sẻ của đại biểu Lê Thị Nga, Bộ trưởng chăm chú lắng nghe. Và sự sẻ chia ấy của các đại biểu thực sự là động lực trước những quyết định không hề dễ dàng. Bởi vậy, nói với báo chí trong giờ giải lao chiều 27/10, Bộ trưởng bày tỏ: “Chính đại biểu Lê Thị Nga đã nói sáng nay trên Hội trường, đó là phải hi sinh lợi ích của một nhóm cho lợi ích cộng đồng. Nhiều ý kiến cho là đổi giờ làm sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc đi làm của công chức nữ. Đó chỉ là số nhỏ công chức nữ so với hàng triệu công nhân lao động. Các nữ công nhân làm theo ca, theo kíp, vậy ai đưa con nhỏ đi học. Họ không phải là mẹ sao? Tại sao chỉ công chức mới cần ưu tiên giờ làm việc phù hợp để đưa con đi học?”.
Quả thực, mấy hôm nay bàn về phương án chỉnh giờ, công chức lo lắng chuyện đón con. Nhưng đã có ai đặt vấn đề rộng hơn, cao hơn bánh xe con cái trước cổng trường, đã có ai nhìn cảnh hàng vạn công nhân vẫn tất bật đi làm đúng giờ mà không có kêu ca chuyện đón con? Phải hy sinh lợi ích nhỏ vì lợi ích toàn cục, phải chịu thiệt thòi lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng, điều đó được các đại biểu Quốc hội nhìn nhận ở tầng nấc sâu hơn. Chuyện thay đổi giờ làm việc cũng giống như các phản ứng hồi chuẩn bị bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Chính Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rằng, giải pháp chỉnh giờ hoàn toàn không mới, vì thực chất người ta cũng đã bàn cả chục năm nay rồi. Cái mới, theo chúng tôi, đó là mới về hành động. Nếu gặp vướng vì dư luận mà dừng, gác hồ sơ vào tủ thì bao giờ mới gỡ được rối? “Làm việc khó càng phải cần sự đồng thuận chứ nếu đưa ra một giải pháp mà cứ dừng lại thì làm sao thực hiện được, tất nhiên mọi chuyện phải đồng bộ, phải khoa học” - Bộ trưởng bày tỏ với báo giới.
“Đây là hành động đột phá, dám đi đầu của Bộ trưởng và cần được khuyến khích. Những cái tên như Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình... đã trở thành hiện tượng của những Bộ trưởng trẻ dám nói, dám làm, chúng ta cần cổ vũ những Bộ trưởng hành động hợp lòng dân như vậy” - ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng bày tỏ quan điểm với báo giới.
Tôi nhớ ngày đầu được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng, ông Đinh La Thăng bày tỏ điều nhiều người nghĩ nhưng hiếm khi nói “là tư lệnh của ngành, phải cho tôi toàn quyền như vị tướng ra trận là phải được toàn quyền quyết chiến đấu hay không, tiến hay lùi thì mới làm được”. Câu nói của tân Bộ trưởng đã thể hiện tư duy và tầm nhìn mới. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, người từng ghi dấu ấn với 3 nhiệm kỳ Quốc hội khi trả lời phỏng vấn báo chí đã bổ sung ý này như sau: “Trên chiến trường thắng hay thua đều phụ thuộc vào những vị tướng khi xung trận, vậy thì trong thời nay mỗi Bộ trưởng cũng có vai trò tương tự như vậy, cho nên tôi mong mỗi Bộ trưởng phải là một dũng tướng trên sa trường. Thủ tướng điều hành Chính phủ ở tầm vĩ mô chứ không thể nắm tay chỉ cho các Bộ trưởng từng việc được, mà các Bộ trưởng phải phát huy tính chủ động sáng tạo của mình”.
Ông thừa nhận, nhiều Bộ trưởng đã có phát biểu và hành động kiên quyết, đó là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với vấn đề lãi suất, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tuyên bố: “sẽ can thiệp để công chức có nhà ở”, đặc biệt với Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng. “Bộ trưởng Huệ đã để lại dấu ấn sâu đậm với tôi bằng câu nói: “Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi xin tuyên bố sẽ không cho phép doanh nghiệp nào bỏ việc lưu thông xăng dầu, khó khăn nào cũng có thể giải quyết. Chúng tôi làm việc và điều hành có trách nhiệm, không phải vì 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, mà vì cả nền kinh tế và hơn 86 triệu người tiêu dùng xăng dầu trên lãnh thổ này”.
Trên góc nhìn sử học, ông Dương Trung Quốc cho biết, ông đã theo dõi sự “ăn nhập” giữa nói và làm của người đứng đầu ngành Giao thông vận tải và khi Bộ trưởng “trảm tướng” ngay tại sân bay, tức là thể hiện trách nhiệm cá nhân rất rõ. “Tôi rất thích những con người có cá tính. Tôi nghĩ rằng thay vì thái độ "hãy đợi đấy", "chờ xem sao", chúng ta hãy ủng hộ những nhân tố mới”. Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đại biểu Cao Sĩ Kiêm thì chia sẻ: “Trong Chính phủ mới có nhiều Bộ trưởng trẻ, có nhiều dự định, quyết tâm và họ đã thể hiện những điều đó bằng hành động. Đây là điều mới, vì nhiều Bộ trưởng khi mới về nhậm chức thường phải đợi khoảng một năm để nắm tình hình rồi mới đi đến quyết định. Tuy nhiên, trong tình hình nhiều vấn đề bức xúc như hiện nay, nếu cứ như thế sẽ tạo sức ì mới. Tôi rất hoan nghênh và ấn tượng với các hành động gần đây của một số Bộ trưởng”.
Chuyện “trảm tướng” ở nhà ga sân bay Đà Nẵng và thay một loạt trưởng ban quản lý dự án mới đây ở phía Bắc, cho thấy thái độ kiên quyết chấn chỉnh nạn “câu dầm” vốn ăn sâu bám rễ trong nhiều dự án giao thông. Tôi nghĩ rằng, đây là động thái cần thiết. Một con rùa với cố tật chậm chạp, có sửa cũng chỉ nhanh hơn so với chính nó. Trong nhiều công việc của thời đại mới (chỉ một số lĩnh vực, phần việc, không phải tất cả), cần những hành động dứt khoát, mạnh tay, bởi thay sự nhanh nhạy một con thỏ bao giờ cũng hơn hẳn “kiểm điểm” sự chậm chạp một con rùa. Điều này rất cần thiết ở vị trí “cầm trịch” các dự án con rùa.
Nhiều người băn khoăn, sự quyết liệt rồi sẽ thế nào khi rào cản còn nhiều và lỗi có thể mang tính rộng lớn. Nhưng, nếu tất cả đều chung suy nghĩ như vậy, chúng ta chẳng bao giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Sự e ngại là sợi dây đáng lo nhất rào bước chân mỗi người. Tôi nhớ câu châm ngôn nổi tiếng của Franklin Delano Roosevelt “Giới hạn duy nhất cho thành tựu trong tương lai sẽ là những mối ngờ vực của chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy tiến về phía trước với niềm hi vọng mạnh mẽ và tích cực”. Rõ ràng, cần sự bứt phá. Và bản lĩnh chính là lúc này, bằng sự quyết tâm thay đổi tiền lệ. Không có sự đột phá sẽ không có sự phát triển