Không chỉ có vậy, sau khi cắt cơn hoàn toàn, anh còn được kết nạp vào Đảng, rồi được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Yến Lạc. Trong quá trình công tác và phấn đấu, anh Minh đã 19 lần được các cấp, các ngành khen thưởng do đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.
Từ trung tâm tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi vượt qua hơn 60km đường rừng núi với những đèo dốc quanh co uốn lượn, chiều muộn, chúng tôi mới đến được thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. Ngôi nhà nhỏ của anh Minh nằm ngay trung tâm thôn Hát Deng.
Khi chúng tôi có mặt, anh Minh vẫn rất bận rộn trong việc phụ giúp vợ làm bánh để kịp giao cho khách theo hẹn. "Các anh thông cảm, nhà chỉ có hai người ở nhà nên tôi không thể để bà xã vất vả một mình được" - câu chào khách đầu tiên của anh Minh là như vậy.
Quả thực, nếu không được nghe kể, tôi khó có thể tin một người phong độ như anh Minh đã từng có một thời là "bạn thân" của ma túy. Không pha trà mời khách ngay như thói quen của người miền xuôi, anh Minh lấy can rượu lá to, thứ mà anh bảo "phải là anh em yêu quý thì mới mời ngay trước khi nói chuyện". Kết thúc "chén chủ, chén khách", anh Minh dần hồi tưởng lại quá khứ xa xưa trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
Năm 1984, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Minh gia nhập trào lưu khai thác vàng tự do của người dân địa phương. Để bắt đầu công việc này, anh vay mượn tiền bạc của người thân và bạn bè mua máy móc và trang thiết bị với hy vọng sẽ khai thác trúng mỏ vàng.
Thế nhưng, anh không một lần thu được kết quả. Trong lúc nản chí lại bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường hút hít ma túy, anh đã không làm chủ được mình và mắc nghiện vào năm 1986. Hai năm đầu nghiện ngập, anh đã trở thành một con người khác hẳn, gầy guộc, đen đúa và sống vật vờ như người mất hồn.
Thế nhưng đúng vào thời điểm đó, người yêu của anh và cũng là vợ anh bây giờ, chị Hoàng Thị Nương đã giúp anh cai nghiện. Bằng tình yêu và tình thương, chị Nương gạt bỏ tất cả những lời gièm pha, chia rẽ để quyết tâm cưới anh Minh vào đầu năm 1989. Bởi lúc đó chị nghĩ, nếu không trực tiếp gần gũi để động viên, khích lệ và giúp đỡ anh thường xuyên thì sẽ rất khó để anh có thể cai nghiện được.
Cảm nhận rõ tình cảm chân thành mà người vợ dành cho mình, anh Minh đã quyết tâm cai nghiện. Sau khi cưới, ngày nào anh cũng dậy sớm và đi bộ cả chục kilômét từ nhà vào rừng chặt củi nhằm quên đi cơn nghiện thuốc, và cũng là để tránh xa những người bạn nghiện trong khu vực. Ở trong rừng, khi cơn nghiện lên, anh vừa la hét, vừa cầm rìu bổ thật lực vào những cành củi.
La hét, làm việc mệt, anh nghỉ giải lao để hồi sức rồi lại tiếp tục chặt củi. Tối đến, anh địu trên lưng bó củi to tướng từ rừng về nhà rồi lại ngồi ra góc hiên để thở. Lúc đó, chị Nương giúp anh tắm gội, đấm bóp truyền vào tai anh những lời khuyên nhủ, động viên chan chứa tình yêu thương.
Khi biết vợ mang bầu, anh Minh đã khóc rất nhiều vì thương vợ. Vợ anh vừa phải vất vả đảm đương việc kiếm sống nuôi anh, dành nhiều thời gian giúp anh cai nghiện. Vậy mà đến lúc vợ mang thai, anh lại chẳng giúp được gì. Sau nhiều đêm mất ngủ, anh quyết định tìm việc làm để giúp vợ có thêm nguồn thu và cũng là để giúp con anh có thêm nguồn sống.
Được sự động viên và quan tâm của gia đình và địa phương, lúc đầu anh nhận thầu các công trình nhỏ liên quan đến xây dựng của xã, sau đó anh tiếp tục mở rộng địa bàn làm việc tới các vùng sâu, vùng xa của huyện Na Rì, có nơi cách nhà hơn 40km. Làm ra kinh tế, anh ngày càng hăng say trong công việc và dần đoạn tuyệt hẳn với ma túy.
Năm 2006, anh Minh được kết nạp Đảng và được bầu làm Tổ trưởng nhân dân khu phố. Năm 2007, anh Minh được bầu làm Bí thư Chi bộ Hát Deng. Năm 2010, anh Minh được bầu làm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Yến Lạc. Tâm sự với chúng tôi, chị Nương cho biết, gia đình anh chị hiện có cuộc sống rất hạnh phúc.
Cháu gái đầu đang là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn. Cháu gái thứ hai là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thái Nguyên. Chị Hoàng Thị Nương nói rằng, hai cháu rất tự hào về cha nó. Bởi bằng ý chí và quyết tâm của mình, anh đã lấy lại được hình ảnh của một người năng động trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ xã hội giao