Tháng 2/1982, tàu BTT-07 được lệnh của cơ quan Công ty Vận tải thuỷ Bình Trị Thiên ra cảng Hải Phòng nhận hàng chở vào cảng Quy Nhơn. Trên tàu lúc đó có 7 thuyền viên hầu hết là đảng viên, bộ đội xuất ngũ, là người Quảng Bình chuyển ngành. Sau mấy ngày xuất, phát tàu BTT-07 mất tín hiệu hoàn toàn. Và cũng không lâu sau đó thân nhân các thuyền viên nhận được "án" cho rằng 7 thuyền viên đã vượt biên.
Gần 30 năm trời chấp nhận khổ đau với bao nhiêu đàm tiếu, dị nghị. Cũng chừng đó thời gian những người vợ, người mẹ cùng con cái của 7 thuyền viên trên vẫn âm thầm chờ đợi với niềm tin xác tín rằng: người thân của họ không vượt biên.
Sau khi Báo CAND phản ánh vụ việc trên, lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các tổng, cục, vụ liên quan quyết liệt vào cuộc. Năm 2008, gia đình các thuyền viên xấu số đã thở phào nhẹ nhõm khi vụ việc được Bộ Công an làm sáng tỏ. Song, kể từ đó đến nay, thân nhân các thuyền viên gõ cửa các ban ngành liên quan để làm thủ tục hưởng chế độ theo luật định, nhưng tất cả vẫn rơi vào im lặng khi các ngành liên quan "đá" cho nhau không chịu giải quyết.
Nỗi đau kéo dài gần 30 năm
Một ngày cuối thu, chúng tôi tìm đến nhà chị Phạm Thị Thanh ở xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Đã 28 năm trôi, chị Thanh vẫn đằng đẵng một mình bươn chải để nuôi 6 đứa con ăn học.
Chồng chị Thanh là ông Lê Thanh Bùi, thuyền trưởng tàu BTT-07, nguyên là dân quân từng tham gia đội tàu Cảnh Dương chuyên vận chuyển vũ khí vào Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ... Đất nước ca khúc khải hoàn, Lê Thanh Bùi được nhận vào làm ở Công ty Vận tải thuỷ Bình Trị Thiên (CTVT).
Năm 1982, ông bị đau nên được CTVT cho nghỉ và làm thủ tục về hưu. Về nhà được mấy ngày, chuẩn bị cùng vợ con đón Tết cổ truyền của dân tộc, thì Lê Thanh Bùi nhận được điện báo của đơn vị gọi vào CTVT để đi chuyến tàu cuối cùng. Chấp hành mệnh lệnh, ngày 2/4/1982, Lê Thanh Bùi đã đảm trách làm thuyền trưởng tàu BTT-07 ra Hải Phòng nhận hàng chở đi Quy Nhơn.
Cùng đi trên tàu có 7 thuyền viên, họ hầu hết là đảng viên, bộ đội xuất ngũ và có nhiều cống hiến cho đất nước trong những năm khói lửa chiến tranh như: Nguyễn Ngọc Hới, xã Quảng Phúc, Quảng Trạch; Trần Mạnh Hà, xã Thanh Trạch, Bố Trạch; Trần Văn Thanh, quê Nghi Lộc, Nghệ An. Tháng 2/1982, sau khi nhận hàng ở cảng Hải Phòng để chuyển vào cảng Quy Nhơn thì tàu BTT-07 đã mất tích trên biển từ đó đến nay.
Trong thông báo gửi về gia đình các thuỷ thủ, cơ quan chức năng liên quan ở tỉnh Bình Trị Thiên viết rằng: "Lê Thanh Bùi và đồng bọn đã lợi dụng tàu của nhà nước trốn ra nước ngoài…".
Từ cái "án treo" đó của cơ quan chức năng tỉnh Bình Trị Thiên nên CTVT thuỷ Bình Trị Thiên đã cắt hết tất cả chế độ của các thuyền viên nói trên, đồng thời thân nhân của các thuỷ thủ trên làm việc trong công ty cũng phải chịu nhiều thiệt thòi khi bị xếp vào những công việc không phù hợp. Thân nhân nhiều thuỷ thủ bị mất việc làm, không được cân nhắc trong việc đào tạo, học hành...
Mặc dầu vậy, rất nhiều người từng làm việc trong CTVT thuỷ Bình Trị Thiên, đồng đội của các thuỷ thủ tàu BTT-07 cho rằng: Tàu BTT-07 có thể bị gió bão làm chìm trên biển, vì khi tàu xuất phát được 4 ngày thì gặp gió mùa nên giả thiết họ vượt biên là điều khó xảy ra, đồng thời nếu họ thực sự vượt biên thì ít nhất một trong số 7 thuyền viên đã có liên lạc với gia đình.
Song sự việc đã xảy ra gần 30 năm, đất nước ta đã hoàn toàn đổi mới, thông tin liên lạc phát triển... nhưng thân nhân 7 thuỷ thủ trên vẫn không hề nhận được tin tức gì, và gần 30 năm, các gia đình vẫn luôn sống trong gánh nặng tâm can với nghi án có chồng, con “vượt biên”. Ngày anh Nguyễn Trọng Hoà lên tàu BTT-07, vợ vừa sinh con chưa đầy 1 tuổi.
Chị Nguyễn Thị Lệ, vợ anh, một tay nuôi 2 đứa con trong cảnh bần hàn. Không thể sống trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn bởi những lời dè bỉu của hàng xóm, láng giềng, chị Lệ buộc phải bồng bế hai con phiêu bạt vô tận Bình Thuận mưu sinh.
Cha của anh Hoà là ông Nguyễn Hiệng năm nay đã bước qua tuổi 87, ông tiếp tôi bằng những giọt nước mắt mờ đục: "Tui cố sống để chờ hắn, nhưng không có một chút liên lạc chi cả, ngày vợ con hắn bồng bế nhau ra đi, ruột tui đau như thắt"…
Tại sao không giải quyết chế độ cho thân nhân các thuyền viên?
Do cuộc sống khó khăn, lại thuần chất người dân nghèo, nên vụ việc trên kéo dài đã 28 năm, song các gia đình thuyền viên vẫn đành chấp nhận nỗi hàm oan: người thân của họ vượt biên.
Năm 2008, sau khi nhận được đơn thư của các gia đình thuyền viên, phóng viên Báo CAND đã vào cuộc viết bài điều tra đăng trên báo, sau đó lãnh đạo Bộ Công an đã ráo riết chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành vào cuộc để tìm sự thật.
Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 22/6/2009, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định nêu rõ: "Trên đường đi từ cảng Hải Phòng vào Nha Trang, tàu BTT-07 đã bị mất tích cùng với các thuyền viên trên tàu, đến nay chưa rõ nguyên nhân. Không có tài liệu nào cho thấy các thuyền viên tàu BTT-07 đã trốn ra nước ngoài. Vì vậy việc cơ quan chức năng liên quan Bình Trị Thiên có Công văn số 342/PA17 ngày 25/8/1986 với nội dung: "Lê Thanh Bùi và đồng bọn đã lợi dụng tàu của Nhà nước trốn ra nước ngoài, đúng ra là phải truy tố theo điều 88 và Điều 135 Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…" là không có căn cứ. Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định phân công "Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quyết định này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách đối với thuyền viên tàu BTT-07 theo quy định của pháp luật hiện hành".
Sau đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) có ý kiến như sau: "07 thuyền viên của tàu BTT-07 của Công ty Vận tải thủy Bình Trị Thiên được cử đi làm nhiệm vụ, vì vậy công ty phải chịu trách nhiệm về việc mất tích của họ. Để có cơ sở giải quyết chế độ cho 7 người nói trên, thân nhân các thuyền viên phải làm đơn gửi Toà án đề nghị công nhận họ đã chết. Sau khi có tuyên bố của Toà án, thân nhân của những người bị nạn được hưởng chế độ bồi thường lao động và các chế độ khác liên quan đến luật định".
Song cũng từ đó đến nay, thân nhân các thuyền viên đã nhiều lần làm đơn đề nghị xem xét chính sách cho họ theo luật định thì các ngành liên quan ở tỉnh Quảng Bình và Bộ LĐ-TB&XH cứ "đá" qua nhau quả bóng trách nhiệm bằng cách gửi công văn đi rồi phản hồi, phản hồi rồi gửi… Ngày 17/5/2010, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình có Công văn số 1041/UBND-NC VX đề nghị Bộ LĐ-TB&XH thống nhất cơ chế giải quyết chế độ cho 7 thuyền viên tàu BTT-07 bị mất tích trên biển vào tháng 2/1982.
Ngay lập tức Bộ LĐ-TB&XH lại có Công văn trả lời số 2676/LĐTBXH-TTr do Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh ký ghi rõ "Do liên quan đến thủ tục hồ sơ và kinh phí giải quyết cho 7 thuyền viên nói trên, để xem xét phương án do UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất; Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp liên ngành trình bày phương án để các ngành liên quan xem xét, giải quyết một cách tổng thể", đề nghị đó của Bộ LĐ-TB&XH không được UBND tỉnh Quảng Bình chấp nhận.
UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng: Nếu UBND tỉnh Quảng Bình đứng ra tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết việc này sẽ không hợp lý và không đủ thẩm quyền. UBND tỉnh cũng đề nghị nếu cần thiết có cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan thì Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp chủ trì tổ chức cuộc họp này.
Như vậy do "ông nói đi, bà nói lại" nên hiện thân nhân các thuyền viên xấu số trên tàu BTT-07 vẫn cồn cào nỗi đau chưa biết lúc nào được giải quyết. Thiết nghĩ nỗi đau đè nặng thân nhân các thuyền viên đã quá lâu, chúng tôi đề nghị lãnh đạo các ban, ngành liên quan cần sớm giải quyết chế độ chính sách cho các thuyền viên theo luật định.