Trong ánh nắng xuân ấm áp ngập tràn, nhiều người dân miền Tây bộc bạch rằng nếu yêu đất “chín rồng”, ai cũng có thể góp phần cho sự bình yên quý giá ấy.
Chuyện… hạt ngọc, đảo ngọc!
Năm 2012, Việt Nam ngoạn mục vượt lên trên đương kim vô địch về xuất khẩu gạo (Thái Lan). Và cùng với Ấn Độ, Việt Nam trở thành hai nhà vô địch mới của thế giới.
Để đạt ngôi vị đó, có công sức rất lớn của nông dân sông nước miền Tây. Họ được xem như những “ông vua” lấy đồng ruộng làm “ngai vàng”, không ngại nhọc nhằn, một nắng hai sương tạo ra những hạt ngọc quý giá, cùng góp phần khẳng định danh tiếng và cũng là niềm tự hào mang tên Việt Nam.
Nếu như hạt gạo miền Tây là tâm điểm trong nhóm hàng hóa xuất khẩu mang “huy chương vàng” về cho đất nước năm 2012 thì sự cọ cựa của đảo ngọc Phú Quốc - hòn đảo xinh đẹp và có diện tích lớn nhất của Việt Nam, lại là tín hiệu lạc quan về sự phát triển của đất “chín rồng”.
Trước thềm Xuân Quý Tỵ, đảo ngọc Phú Quốc có một “cổng trời”. Nhờ tầm nhìn chiến lược, đảo ngọc ngày càng ló rạng rõ nét là trung tâm du lịch tầm cỡ của thế giới khi tiềm năng được đánh thức. Chỉ trong nay mai, từ khắp mọi nơi trên hành tinh này, du khách có thể bay thẳng đến hòn đảo xinh xắn là nơi sống của loài chó có xoáy dọc sống lưng khôn ngoan nổi tiếng, nơi của làng chài, làm nước mắm có truyền thống hàng trăm năm; nơi của những bãi cát trắng, biển xanh đẹp như trong tranh và những cánh rừng nguyên sinh đan xen với 99 ngọn núi trùng điệp…
Những công trình giống như “cổng trời” đảo ngọc, cùng với đức tính cần cù, chịu khó bao đời nay của người dân miền sông nước,… sẽ tạo thế và lực mới để đất “chín rồng” chuyển mình, tiếp sức cho “rồng” Việt Nam bay lên, xích lại gần hơn với bạn bè thế giới.
“Ăn Tết” trên biển Tây
Biển Tây có hàng nghìn, tỷ năm rồi. Nhưng kể từ ngày đất nước sạch bóng quân thù, biển Tây mới có những cái Tết ra Tết.
Để duy trì sự bình yên, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như các chiến sĩ ở Trường Sa, “lính” biển Tây cũng chịu đựng sự gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh.
“Tết mà, sâu thăím trong mỗi con tim Việt đều mong được sum vầy, đoàn tụ. Lính đảo cũng vậy. Nhưng anh em vẫn xác định hai tiếng Tổ quốc luôn ở trên đầu nên chuyện ăn Tết xa nhà bổng dưng trở thành chuyện… nhỏ” – Thiếu tá Hoàng Chung, quê gốc tận Hà Nam, Phó Chỉ huy trưởng quân sự Hải quân Thổ Chu – quần đảo xa xôi nhất trên biển Tây, bộc bạch. Anh kể thêm với PV Báo CAND rằng, để cho anh em đỡ nhớ nhà, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các LLVT đóng trên cùng địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động. Ngày 28 Tết, các đơn vị sẽ mổ heo, gói, hấp bánh chưng, bánh tét. Trước đó, đơn vị nào cũng lập bàn thờ Tổ quốc, vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ là ảnh Bác Hồ, cạnh đó là mâm ngũ quả,… Đêm giao thừa, sau khi tham gia, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc “cây nhà lá vườn”, thi hái hoa dân chủ, anh em sum vầy để nghe Chủ tịch nước chúc Tết.
Hôm leo lên Trạm ra đa 610, tôi nghe một sáng kiến nhằm làm nguôi ngoai nỗi nhớ nhà của một “lính” đảo: “Cận kề thời khắc giao thừa, lần lượt từng đồng chí gọi điện thoại về gia đình mình rồi mở loa ngoài cho cả nhóm cùng nghe, đại diện đơn vị nói lời chúc Tết”.
Trong buổi họp mặt đón chào xuân mới trong sóng biển dạt dào, có đông đủ đại diện Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội biên phòng, tôi nghe Chuẩn đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Ngô Văn Phát siết chặt tay đồng chí, đồng đội hát vang khúc hoan ca “đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Chuyện giữ yên bình trong phum sóc
Tết này, đồng bào Khmer tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong những ngày cận kề Tết cổ truyền của dân tộc, từ Cần Thơ – “thủ phủ” miền Tây, về Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang,… bên cạnh niềm phấn khởi của bà con trước sự đổi thay, phát triển từng ngày, từng giờ bộ mặt địa phương, chúng tôi còn được nghe chuyện nghiêm trì gìn giữ giới (giáo) luật trong các ngôi chùa Khmer.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610 Thổ Chu xem Báo Công an nhân dân.
Theo phong tục của người Khmer, khi người con trai đến tuổi 12, 13 phải vào chùa tu một thời gian để trau dồi đạo hạnh, trang bị tri thức và cách sống làm người. Sau thời gian tu học, những con người này có thể chọn con đường xuất tu trở về với đời thường hoặc tiếp tục con đường tu hành tịnh hạnh nhưng dù theo con đường nào, họ buộc phải mang những điều cao cả trong giáo lý Phật giáo và trí thức xã hội được kế thừa trong chùa để phát huy, chia sẻ với cộng đồng, góp phần làm tốt đẹp hơn cho xã hội. Chính vì vậy, trong thời gian tu học, nếu tăng sinh có những việc làm vi phạm giới luật, các chùa sẽ kiên quyết xử lý để giữ nghiêm giới luật và cho phum sóc yên bình.
Thời gian qua, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) nhiều địa phương tại miền Tây đã tỏ ra rất nghiêm minh, công bằng. Hễ vi phạm giới luật là phải kiểm điểm, xử lý, dù đó là tăng sinh, tu sĩ hay trụ trì...
Hôm về huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), tôi nghe chuyện 5 tu sĩ chùa Cần Thay bị buộc xuất tu vì nhậu nhẹt, trộm cắp, đánh người. Ở huyện Trà Cú (Trà Vinh), 4 tu sĩ chùa Trà Sất Chợ cũng vừa bị buộc xuất tu vì hành vi đánh… bạn tu cùng chùa. Ở chùa Sanvor Pôthinhen (Cần Thơ), một tu sĩ thấy mình không còn xứng đáng nữa đã tự nguyện xin xuất tu.
Tại Sóc Trăng, Phó Hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh cùng lãnh đạo Chi hội ĐKSSYN TX Vĩnh Châu cũng đã trực tiếp đến chùa Trà Sết (xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu) để công bố quyết định buộc một tu sĩ phải xuất tu do có ý định dùng vũ lực để cưỡng hiếp một một phụ nữ làm công quả cho chùa, đồng thời còn đe dọa sẽ… giết nếu như bà tố cáo.
Cũng tại chùa Trà Sết, các vị Hòa thượng trong Hội ĐKSSYN tỉnh và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiều lần nhắc nhở, giáo dục sư trụ trì cùng một số tu sĩ của chùa do đã vi phạm nghiêm trọng giáo luật qua việc nhiều lần trả lời báo, đài nước ngoài xuyên tạc sự thật về việc xử lý tu sĩ sai phạm nói trên. Lẽ ra các vị này phải cùng với giáo hội giữ nghiêm giáo luật, ngược lại còn gây cản trở, tạo dư luận xấu cho các phần tử xấu bên ngoài xuyên tạc vu cáo chính quyền, gây bất bình trong sư sãi phật tử.
Một phật tử của chùa Bodhicu Làmani, còn gọi là chùa Ấp Sóc (xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh) – nơi một tu sĩ vừa bị buộc xuất tu (do có hành vi chữa bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan, quan hệ nam nữ bất chính), bày tỏ sự đồng tình, nói rằng xử nghiêm những tăng sinh, tu sĩ, nhà sư vi phạm giới luật còn mang ý nghĩa giữ hình ảnh đẹp đẽ những ngôi chùa Khmer được đồng bào xem như những “ngôi từ đường chung của phum, sóc”. Chùa Ấp Sóc này, đã có hàng trăm năm tuổi, trải qua nhiều đời sư cả, hòa thượng trông coi, gìn giữ, từng được Bộ VH, TT&DL công nhận di tích quốc gia thì không chấp nhận có những tu sĩ vi phạm giáo luật như thế được.
Giữa rộn ràng của sắc xuân, tôi còn nghe nhiều câu chuyện khác góp phần cho sự phồn thịnh, bình yên cho đất “chín rồng”…