Mừng nhất là cả thôn có hơn 300 ha rừng trồng; hơn 250 con trâu, bò; hơn 30 hộ trong tổng số 115 hộ dân có kinh tế khá… Năm năm lại đây, có hơn 20 nhà trong thôn được hỗ trợ xây nhà theo diện 167 của Chính phủ, cộng thêm thu nhập khá từ nông nghiệp nên số nhà tạm bợ được xóa gần hết. Thậm chí có nhiều nhà xây lên hai gác khang trang. Mẹ Hồ Thị Nam, một người dân thôn Kreng vui vẻ: “Nhờ các cấp hội truyền đạt kinh nghiệm sản xuất mà gia đình mẹ bây giờ trồng được 5 sào lúa nước và 2 héc-ta sắn. Kinh tế đã khá hơn xưa rất nhiều, không chỉ xây được cái nhà khang trang mà còn nuôi cả 4 đứa con đi học chữ nữa...”.
Bà Hồ Thị Nam tự hào khoe với cán bộ huyện “Nhà mình có tới 4 đứa con đều đi học”.
Kreng nằm cách đường 9 chừng 6 cây số, song với ai đã từng đến đây một lần vào mùa mưa, hẳn đó là kỉ niệm để đời. Đến Kreng, chỉ có duy nhất lối mòn xuyên qua rừng núi, toàn là sỏi đá và bùn đất trơn trượt, lên xuống gập ghềnh. Anh Thạch cho biết: “Trước đây, hễ học trò học hết cấp 1 là nghỉ ở nhà vì đường sá khó đi. Bây giờ bà con tiến bộ hơn, nhiều người đưa con ra thị trấn thuê nhà cho con ở trọ để học cái chữ”. Tôi hỏi anh Thạch: “Vất vả thế có nhiều học sinh bỏ học không?”. “Cũng có nhưng không nhiều. Nhà trường ngoài việc liên kết với phụ huynh họ còn tạo cầu nối với ban ngành ở địa phương. Vì thế, hễ có trường hợp bỏ học là chúng tôi đến tận nhà vận động. Cả bản ai cũng biết đến nhà bà Hồ Thị Nam. Nhà có 5 đứa con thì có đến 4 đứa đang theo học và đều là học sinh tiên tiến. Cứ đến 3 giờ sáng là bà đánh thức các con dậy, đứa học gần nhà thì được dậy muộn hơn một tí. Nhìn 4 đứa đều còi cọc, đen nhẻm nhưng bà động viên con, cố học cho tròn cái chữ, mai này sẽ bớt vất vả hơn”, anh Thạch cho biết thêm.
Trong câu chuyện dài về những tấm gương vượt khó tới trường, già Hồ Văn Nhĩa bấm đốt ngón tay, bản này các cháu học đại học thì còn lẻ tẻ nhưng số Trung cấp và Cao đẳng nghề thì gần như đều mặt. Các cháu đi học nghề rồi lại quay về phục vụ bà con trong bản. Rời Kreng lúc mặt trời gác trên đỉnh núi. Trên con đường trở về thành phố, tôi nhớ mãi lời mẹ Hồ Thị Nam: “Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn rồi, có cả sóng điện thoại nữa rồi. Đầu năm học mẹ xin cô giáo số điện thoại rồi ghi lên cột nhà cho dễ nhớ, hàng ngày sau khi con đi học hoặc con đi học về muộn là mẹ alô cô giáo để biết tình hình học hành của các con!”