| Nhà văn, nhà báo - Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Chu Cẩm Phong tên thật là Trần Tiến, sinh ngày 12/8/1941 tại Hội An, Quảng Nam. |
Về thăm lại xóm Vinh Cường, miền đất phía Tây huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) một thời chiến tranh ác liệt đã từng là "địa chỉ đỏ" của nhiều anh chị em văn nghệ sĩ của Hội Văn nghệ Trung Trung Bộ, tình cờ tôi được gặp lại ông Lê Yến - người cán bộ chính trị viên xã đội du kích Xuyên Phú năm xưa. Tuổi cao, tóc bạc, da mồi, song trong kí ức ông Yến vẫn còn mãi những giây phút chiến đấu oanh liệt đến hơi thở cuối cùng với kẻ thù của nhà văn, nhà báo - Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Chu Cẩm Phong ngày ấy...
Hồi tưởng lại chuyện xưa, ông Yến xác định rằng, kể từ tháng 3/1959, chỉ trong thời gian ngắn, giặc đã xây dựng trên mảnh đất Xuyên Phú chưa đầy một cây số vuông đến 5 ấp chiến lược, gồm: Vinh Cường, A Đông, ấp thôn 1, thôn 2 và thôn 3. Chúng đã dồn vào đây 60 hộ gia đình "cộng sản nòi" để cách ly và quản lý sát sao. Song, âm mưu thâm độc của kẻ thù đã bị bẻ gãy.
Năm 1970, giặc Mỹ dùng 40 xe tăng dàn hàng ngang cày trắng xóm Vinh Cường và cùng với sự hỗ trợ của lính ngụy xúc tác dân bám trụ vào khu dồn ở An Hòa. Chúng cho rằng làm vậy thì du kích và bộ đội hết chỗ dựa. Nhưng, chúng đâu ngờ ta lại chọn Vinh Cường làm một điểm quan trọng trên đường dây giao liên huyết mạch để đưa đón cán bộ từ căn cứ địa qua lại sông Thu Bồn về đồng bằng, đi miền núi; hoặc vận chuyển lương thực từ đồng bằng lên căn cứ.
"Cấp trên đã cử về đây 2 y sĩ K650 của Ban Lương thực tỉnh Quảng Đà lúc bấy giờ là chị Nguyễn Thị Ta và chị Nguyễn Thị Xuân Ca để hỗ trợ đưa cán bộ qua sông, đề phòng trường hợp có thương binh thì sơ cứu, băng bó rồi mới chuyển lên cứ. Anh Phong (nhà văn, nhà báo, Anh hùng, liệt sĩ Chu Cẩm Phong - NV) từ Hội Văn nghệ Trung Trung Bộ cũng về Vinh Cường khi đường dây giao liên huyết mạch được hình thành...".
Theo lời kể của ông Yến: Khoảng giữa tháng 4/1971, Chu Cẩm Phong về công tác ở Xuyên Phú, trình ra giấy giới thiệu thấy ghi là Chi ủy viên của Chi bộ Cơ quan Mặt trận 4. Ông Yến hỏi về mục đích chuyến công tác thì anh thân mật bảo: "Cho tôi được theo anh em du kích đi thực tế". Nhìn anh Phong cao ráo, lại gầy nhom với nước da bị sốt rét kinh niên, thắt lưng đeo súng ngắn, ông Yến cười đùa: "Anh chiến đấu được không để tui giao cho súng dài". Anh Phong cũng cười nói: "Anh yên tâm, cứ giao súng dài cho tôi, gặp địch thì biết liền".
Đất Vinh Cường bị giặc Mỹ dùng xe cày nát, chỉ còn mỗi cái hầm chống pháo của nhà ông Yến. Đêm đêm, anh Phong ngồi trong hầm chong đèn dầu viết. Có lúc máy bay trinh sát OV10A, máy bay L19 của giặc quần thảo trên trời thì anh tắt đèn, dùng mỗi chiếc đèn pin rọi vào trang giấy để viết. Thậm chí ban ngày, địch từ An Hòa nống ra càn quét, máy bay trực thăng bắn rốc két, đại liên của chúng nhả đạn liên hồi, anh vẫn điềm nhiên ngồi ở miệng công sự ghi chép. Rồi có những đêm anh lại cùng chị Ta, chị Ca về các xã vùng dưới của Duy Xuyên, vùng Gò Nổi, Điện Bàn...
Sau một tuần lên chiến khu, anh Phong lại xuống Vinh Cường gặp ông Yến nghe báo cáo tình hình tương quan giữa địch và ta, diễn biến một số trận đánh gần nhất; rồi đi thăm một lượt bà con khoảng 16 nóc nhà trụ bám. Tối đó, anh Phong họp chi bộ hợp pháp thấy các mẹ, các chị trong xóm có mặt, mới biết họ đều là đảng viên, anh hỏi: "Sao không vào khu dồn An Hòa Đức Dục mà trụ bám chi hứng chịu mưa bom bão đạn". Ai cũng nói với anh Phong rằng, giặc có bắn thì kệ hắn, họ đã có hầm núp đâu có sợ chi. Anh Phong chép miệng khen: "Đúng là Đảng ta đã bố trí những con người dạn dày, gan góc mới trụ bám đất này".
Những ngày kế đó, ông Yến dẫn anh Phong đi kiểm tra thực tế khu dồn và sân bay An Hòa. Họ luồn vào sát sân bay giặc, ông Yến đưa anh Phong chiếc ống nhòm của Mỹ là chiến lợi phẩm sau một trận đánh, để nhòm vào bên trong. Ông Yến bảo: "Khi nhìn thấy bọn Mỹ trong sân bay anh ấy tỏ vẻ thích thú. Ảnh bảo tui, thằng Mỹ cũng là con người, mình đánh chắc chắn thắng nó. Tui và ảnh nằm lại quan sát trong suốt 3 ngày, sau đó vào luôn trong khu dồn An Hòa ở hầm bí mật của một cơ sở thêm 2 bữa nữa mới ra lại Vinh Cường. Điều tui khâm phục là ngay cả những lúc sát nách giặc khi khảo sát sân bay, hay nằm hầm bí mật ở nhà cơ sở trong lòng địch, lúc nào anh Phong cũng có tư thế thật ung dung, điềm tĩnh và thường hay ghi chép không hề bỏ phí chút thời gian nào. Mãi sau hòa bình, khi cuốn "Nhật ký chiến tranh" được xuất bản, tui mới biết anh viết nhật ký, chứ lúc đó cứ nghĩ ảnh là cấp trên kiểm tra thực tế, ghi chép tình hình để đề ra phương án đối phó với giặc...".
Nhà văn, nhà báo - Anh hùng, liệt sĩ Chu Cẩm Phong đã ngã xuống ở tuổi 30 đang căng tràn nhựa sống trong một trận chiến đấu với tiểu đoàn liên quân Mỹ - ngụy bên bờ khe nước Vinh Cường vào sáng 1/5/1971.
Bây giờ ở nơi ấy, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng
Đó là buổi chiều cuối tháng 4/1971, anh Tiềm chỉ huy lực lượng du kích đánh bọn thám báo ở Kiểm Lâm diệt gọn 3 tên, bắt sống 1 tên giao ông Yến dẫn về Xuyên Phú đưa qua Giảng Hòa, Đại Lộc. Đến tối, lúc trời vừa nhập nhoạng thì anh Phong cũng từ Duy Hòa lên. Biết anh chưa ăn cơm, vợ ông Yến là bà Trần Thị Sáu vội vo gạo nấu cơm… Ăn lưng bát cơm anh Phong vội vàng cùng ông Yến tới nhà anh Hai Tân họp chi bộ để bàn phương án đánh giặc. Cuộc họp vừa chừng 15 phút thì pháo địch bắn cấp tập xuống Vinh Cường. Mọi người giải tán chia nhau về các hầm trú ẩn. Nhẩm tính có hơn 100 quả pháo nổ như muốn băm nát cái xóm bé nhỏ, anh Phong đắn đo: "Không biết hắn (địch) có phát hiện chi mà đánh pháo hè!?". Nghĩ giặc trả đũa trận đánh ban chiều, ông Yến liền bảo: "Chắc là bọn hắn đối phó mình thôi anh!". Sau đó, ông Yến cùng vợ đi làm thịt mấy con gà bị mảnh pháo làm chết nấu cháo cho mọi người cùng ăn.
Nào hay sáng hôm sau (ngày 1/5/1971), lúc mặt trời lên quá ngọn tre thì máy bay trinh sát của giặc rè rè quần thảo trên đầu. Ông Yến dẫn anh Phong, chị Ta, chị Ca cùng một du kích xã là Trần Ngọc ra hầm bí mật được đào giữa bụi tre ở khe nước Vinh Cường để ẩn nấp. Chiếc hầm này khá chắc chắn đào theo hình L, lối vào phải lặn xuống khe rồi chui ngách vào; hoặc trèo vào giữa bụi tre giở nắp hầm mới xuống được. Bỗng anh Tiềm dẫn Nguyễn Đình Nguyên (cán bộ An ninh huyện Duy Xuyên) và Mai Văn Mai (cán bộ lương thực huyện Duy Xuyên) theo khe nước chạy lên báo hung tin rằng, ở Duy Hòa giặc khui hầm, nổ lựu đạn, 3 đồng chí ta đã hy sinh. Ông Yến hối mọi người cùng vào hầm… Khi tìm thấy miệng hầm, bọn chúng tập trung quăng lựu đạn xuống và hò hét kêu gọi đầu hàng váng một góc trời. Mọi người trong hầm dùng súng bắn trả. Nhưng rồi chị Ca đã bị thương khá nặng, họ phải lùi sâu vào trong. Anh Phong dặn tất cả hãy bình tĩnh, ai có tài liệu mật gì thì hủy ngay. Anh cũng nhanh tay đào đất chôn tài liệu (trong số tài liệu có cuốn sổ ghi nhật ký giai đoạn từ tháng 1/1970 đến tháng 4/1971 - NV)…
Ông Yến chưa kịp nhặt ném trả thì lựu đạn nổ làm chị Ta và anh Phong đều bị thương… Anh Phong động viên cố gắng chịu đựng, rồi bảo anh em băng vết thương cho các chị. Còn anh tự băng vết thương ở hai chân mình rồi bò sâu vào bên trong rồi anh khoát tay bảo: "Thôi đừng băng, chắc tôi không sống được nữa!. Đồng chí nào còn sống, cố gắng trả thù cho tôi!", và từ từ trút hơi thở cuối cùng. Chị Ta và chị Ca cũng hy sinh…".
Kể từ ngày đó cho đến nay, hằng năm, cứ đến ngày 1/5, người dân đất Vinh Cường đều tổ chức cúng giỗ tưởng nhớ tấm gương hy sinh quả cảm của Anh hùng, liệt sĩ Chu Cẩm Phong cùng các chị Ta và Ca trong trận giặc càn năm đó. Anh hùng, liệt sĩ Chu Cẩm Phong và các chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống ở mảnh đất này vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, vẫn còn sống mãi trong lòng người dân Vinh Cường... Và, tôi chợt có cảm nhận, dường như hương hồn những người đã khuất đi về trong khói hương trầm bảng lảng, quyến luyến nơi đài bia tưởng niệm...