“Lính hình sự vất vả, nhưng nghèo. Chính vì vậy, của để dành đáng giá nhất của chúng tôi đó là những đứa con ngoan” – Đại tá Bùi Công Tráng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa - đơn vị Anh hùng LLVTND tâm sự như vậy khi nói về “nghiệp” của mình. Gắn bó với CBCS ở phòng PC 45, Thanh Hóa đã lâu, tôi phần nào hiểu được họ - những người ngày đêm lăn lộn, bám địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Thanh Hóa là địa bàn luôn được đánh giá là phức tạp về tội phạm hình sự, nhiều năm qua, Phòng PC 45 đã triệt phá được hàng chục băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm như băng cướp do Nguyễn Mạnh Hiền (Hiền bạc) cầm đầu, triệt phá ổ nhóm cướp có vũ khí cướp 2 tiệm vàng, hay mới đây là triệt phá băng côn đồ hoạt động theo kiểu xã hội đen do Lê Khắc Cường (Cường Chưởng) cầm đầu…Dù vất vả, hiểm nguy, dù không có nhiều thời gian giành cho gia đình, nhưng bù lại, sự giáo dục nghiêm khắc của các anh, các chị cộng với niềm tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ nên con em CBCS trong đơn vị đều ngoan ngoãn, học giỏi.
Đặc biệt là hai con của Thượng tá Nguyễn Hoành Du, Phó trưởng phòng. Đại tá Bùi Công Tráng không ngớt tự hào “chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng vẫn nuôi dạy được con ngoan, học giỏi. 60% con cán bộ trong Phòng đạt học sinh giỏi trở lên, trong đó có những cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, làm vinh danh cho đất nước. Con anh Du là một trong những điển hình”.
1. Thực sự, trong lực lượng cảnh sát hình sự cả nước, hiếm có người nào có cả hai đứa con đều đoạt giải Quốc gia, Quốc tế, được Nhà nước cấp học bổng đi du học như Thượng tá Nguyễn Hoành Du. Hôm chúng tôi đến, thật may mắn khi cả hai “của để dành” của anh Du đều ở nhà bởi đang là kỳ nghỉ hè nên các cháu tranh thủ về thăm bố mẹ. Ngôi nhà khá khang trang ở đường Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa - nơi gia đình Thượng tá Nguyễn Hoành Du ở khá rộng rãi, phòng khách chỉ đặt mỗi bộ bàn ghế tiếp khách hàng ngày. Trên tường, cũng không trang trí nhiều ngoài hai bức ảnh cậu con trai út Nguyễn Hoành Đạo nhận Huy chương đồng vật lý Quốc tế và ảnh kỷ niệm lần cháu được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt.
Sự thông minh, thân thiện của hai cậu con trai anh Du - Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hoàng Đạo dễ dàng khiến người đối diện cảm mến. Nguyễn Minh Đức, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học
Nói về “bí quyết” dạy con của mình, chị Nguyễn Thị Ngân, vợ anh Du cho biết mình chẳng có bí quyết nào ngoài việc dạy con biết tự giác học tập, tự xác định khả năng, mục tiêu của mình và giúp các con biết phát huy hết khả năng, sự đam mê. Đối với chị, làm được điều đó, cũng chính là giúp các con thành công.
2. Phải nói rằng, không thể có thành công nào mà không bắt nguồn từ đam mê. Đức và Đạo cũng như vậy. Đối với hai bạn trẻ này, sự đam mê đã ngấm vào máu, như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Chẳng hạn như chuyện mê đánh cầu lông. Bắt đầu từ Đức, sau này đến Đạo đều mê “món” này. Từ mờ sáng, hai anh em đã tập luyện, thậm chí, cả những buổi trưa nắng cháy da, hai anh em cũng trốn mẹ đi đánh cầu. Sau này đến chuyện cờ vua, đi đâu, Đức và Đạo cũng xách theo bộ cờ, “gạ” được ai đánh, lập tức ngả bàn ngay. Cũng chính sự đam mê đó, các cháu đều đạt thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa về các môn này. Nhưng, chơi là chơi, nhưng khi học cũng phải hết mình như vậy. Đức và Đạo luôn đặt mục tiêu cho mình. Chẳng hạn như việc đứng đầu trong các kỳ thi cuối cấp. Để làm được điều đó, các em tự giác gác tất cả các đam mê khác lại, tất cả dành cho việc học. Khi đạt được mục tiêu, Đức và Đạo lại “tự thưởng” cho mình bằng những buổi luyện thể thao hết mình. Sau này, đến việc đam mê Toán học, đặc biệt là môn Vật lí. Có lẽ được thừa hưởng gen thông minh của mẹ, người đã đoạt giải nhất toàn miền Bắc về môn Vật lý vào năm 1976 nên cả hai anh em Đức và Đạo đều mê môn này.
Đức kể rằng, lúc đầu, cháu cũng chưa chú tâm, mặc dù anh Đức đã rất giỏi và thực hiện nhiều thí nghiệm thành công. Đến năm lớp 8, cháu khi thực hiện được những thí nghiệm đơn giản, cháu mới thực sự nhận ra môn Vật lí thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống, mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên diễn ra hàng ngày đều có thể lí giải được nhờ môn khoa học này. Vì thế, cháu thực sự đam mê, có khi cả ngày ở trong phòng để thực hiện các thí nghiệm. Càng học, cháu càng thấy say, khám phá được cái hay, cái đẹp của môn khoa học này. Cách nói của cậu bé 19 tuổi này cũng khiến tôi cảm nhận em thực sự lớn hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Đạo kể rằng, sau một năm đi du học, em đã học rất nhiều, ngoài kiến thức, sự hiểu biết về một nền văn hóa mới, hơn thế, cái mà cháu có được đó là sự trải nghiệm. Còn Đức, em bảo rằng, chính nghề Cảnh sát hình sự của bố đã cho em sự tự hào, cho em động lực học tập. Bởi nếu không ngoan, bố mẹ biết “trốn” vào đâu…
3. Sau khi đoạt giải Olympic quốc tế, cùng bạn bè đem lại sự rạng danh cho Việt
Sang Mỹ, dù thi tiếng Anh đạt kết quả cao, nhưng Đạo thực sự choáng khi kỹ năng của mình mới chỉ dừng lại ở mức độ nghe nói thông thường. “Lúc đó, cháu cảm thấy chới với, thậm chí cô đơn khi trình độ giao tiếp của mình chưa tốt. Lúc đó, cháu đã đặt cho mình hai mục tiêu để lựa chọn, một là tham gia vào cộng đồng người Việt ở Mỹ để được sử dụng tiếng Việt, hai là bắt buộc phải học thật tốt tiếng Anh để tiếp thu được kiến thức và giao tiếp. Suy nghĩ kỹ, cháu thấy rằng nếu nói tiếng Việt thì nên về Việt Nam học đỡ tốn tiền của nhà nước, còn đã ở Mỹ, bắt buộc phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Xác định mục tiêu rõ ràng, cháu đã tìm được một bạn gốc Việt. Cháu học tiếng Anh từ bạn ấy và dạy tiếng Việt cho bạn ấy. Thực sự, để giao tiếp được như người Mỹ không phải dễ, cháu phải học cả ngày, lẫn đêm. Mỗi sáng thức dạy, điều đầu tiên cháu làm là luyện tiếng Anh. Sau 3 tháng, cháu đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh như người bản địa, có thể diễn đạt biểu cảm những suy nghĩ của mình. Lúc đó, cháu cảm thấy như mình đã bắc được một cây cầu qua con sông sâu. Cây cầu đó không chỉ giúp cháu học hành mà còn mở ra một nền văn hóa vô cùng phong phú, sinh động để cháu khám phá, tìm hiểu…”.
Đối với Đạo, mục tiêu ngắn hạn là học tập thật tốt để phục vụ cho công việc sau này. Khi mọi điều kiện chín muồi, khi có đủ kinh tế, em sẽ phấn đấu trở thành nhà giáo, sẽ mở một ngôi trường ở Việt Nam, quy tụ những người có chí hướng, có trí tuệ về để đào tạo cho lớp trẻ mai sau. Trong ngôi trường đó, các bạn học sinh không quá nặng nề về thành tích, điều quan trọng là, ai cũng thực sự phát huy được năng lực của mình…Ngôi trường của Đạo, dù còn xa, dù còn trải qua nhiều thử thách, nhưng ước mơ của em, nguyện vọng của em thật đáng trân trọng biết bao nhiêu…
Lính hình sự vất vả, không có nhiều thời gian, nhưng đối với các anh, để con ngoan, học giỏi không cần phải chăm bẵm hàng ngày, hàng giờ, mà quan trọng nhất là giúp các con biết tự lập, tự trọng và tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Chính điều đó đã giúp các con vươn lên