Vì chiến tranh loạn lạc và vì kế sinh nhai mà nhiều người dân ở các huyện Cần Đước, Cần Giuộc (tỉnh Long An) phải lênh đênh trên sông nước, sống bám vào con nước, lặng lẽ, nép mình và nương nhờ bên dòng chảy của con sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ). Cuộc sống “đói điện, đói con chữ, đói cả tương lai” đã trói ước mơ lên bờ định cư của hàng chục hộ gia đình nơi đây nhiều năm liền. Nỗi niềm ấy được Báo CAND phản ánh chi tiết tại số báo ra ngày 28/6. Sau khi báo đăng, một số bạn đọc giấu tên đã gọi điện, đề nghị PV Báo CAND làm cầu nối đưa mình cùng người thân đến thăm và tặng quà bà con trong xóm.
Sáng sớm 6/7, chúng tôi cùng các bạn đọc hảo tâm khởi hành đến với bà con xóm thương hồ. Rời địa phận huyện Nhà Bè, sau hơn 20 phút, chiếc phà chuyên dụng cặp bến phà Bình Khánh (xã Bình Khánh), cửa ngõ dẫn vào địa phận huyện Cần Giờ, huyện xa và nghèo khó nhất TP Hồ Chí Minh.
Xe dừng tại cầu Dần Xây (ấp Long Thạnh, xã Long Hòa), muốn vào khu vực xóm thương hồ, chúng tôi phải xuống ghe hướng thẳng ra cửa sông… Lúc này 8h sáng, biết có người phương xa ghé thăm, bà con thương hồ sau đêm trường bươn chải giữa rừng rậm um tùm và sông nước mênh mông đầy bắt trắc đã tề tựu đông đủ đón khách bên những chiếc ghe vá víu vừa là nhà ở, vừa là phương tiện đánh bắt tìm kế sinh nhai.
Nhận phần quà gồm đường, sữa, gạo, dầu ăn cùng số tiền 200.000 đồng, ông Nguyễn Bảy, cư dân cao niên ở xóm thương hồ giọng run run, nói: “Sống đời sông nước khổ lắm cô chú à, cuộc đời cứ mãi bấp bênh vì sóng gió, vì nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt và vì nhiều bất trắc khó lường. Do cứ mãi chạy theo con nước, ngày ngủ đêm mò mẫm trong bóng tối thả lưới, cắm câu, soi ba khía nên cuộc sống của bà con cách xa khu dân cư, gắn chặt với nỗi mặc cảm thua thiệt”.
Khẽ ngưng giây lát, ông Bảy thổ lộ: “Bao năm sống lầm lũi như thế, tôi cứ ngỡ mình và bà con bị lãng quên chứ đâu ngờ”.
Neo ghe và là “nhà” cạnh ghe ông Bảy, chị Lê Thị Thảo hân hoan tâm tình rằng mỗi phần quà cùng tiền đi kèm là quà tặng đầu tiên và cũng là quà tặng giá trị nhất mà chị và hơn 30 hộ dân ở xóm nhận được. Chị Thảo năm nay 31 tuổi, có 3 con.
Vợ chồng chị Thảo kiếm sống bằng nghề soi ba khía (một loại cua nước lợ đặc trưng ở Cần Giờ). Đêm lầm lũi tiến sâu vào rừng trong bóng tối dày đặc với “muỗi vo ve như sáo thổi và rắn độc lềnh như bánh canh”, lại thêm hiểm nguy mảnh bom vỏ đạn còn sót lại trong chiến tranh chực chờ cứa sâu vào gan bàn chân đến tận xương như vậy, anh chị cho biết thu nhập đêm nào cao lắm được khoảng 100.000 đồng. Nhưng không phải đêm nào xuyên rừng lội dưới con nước bì bõm trong cái lạnh cắt da cắt thịt cũng được như vậy. Có đêm 2 vợ chồng căng mắt soi ba khía chỉ bán được “hơn ba chục bạc” (30.000 đồng).
Chị Thảo thật tình: “Với người khác số tiền quà này chẳng đáng là bao nhưng với gia đình em thì giá trị lắm. Như vậy bằng tích lũy của mấy đêm ròng soi ba khía”.
Trong quá trình tặng tiền-quà cho hơn 30 hộ gia đình ở xóm thương hồ, nhìn những đứa trẻ con em đời sông nước gầy guộc, tóc cháy nắng vàng hoe, nhiều em đã 13 - 14 tuổi nhưng một chữ bẻ đôi không biết, có em là lao động chính của gia đình, bà H. cùng các thành viên gia đình không cầm được nước mắt. “Ở đây có khoảng 20 trẻ em. Đời cha mẹ bần hàn nên các cháu chịu nhiều thiệt thòi! Cháu nào cha mẹ gồng gánh giỏi lắm cũng chỉ học đến lớp 4 - lớp 5 rồi nghỉ ngang, phụ cha mẹ đi soi cua, soi ba khía…” – ông Bảy nói.
Trước khi rời xóm thương hồ, bà H. khẳng định thời gian tới sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em xóm thương hồ, sẽ tạo điều kiện cho các cháu hiếu học có được cơ hội đến trường!
Người nghèo nói chung ở huyện Cần Giờ và cư dân xóm thương hồ ven sông Lòng Tàu nói riêng cần lắm sự quan tâm, sẻ chia ân tình từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội… Nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” của gia đình bà H thật đáng trân trọng. Nghĩa cử ấy đã giúp cư dân xóm thương hồ ấm lòng cũng như tiếp thêm niềm tin để họ nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống