Sinh ra trong một gia đình ở vùng quê nghèo Quỳ Hợp, Nghệ An. Bố đi bộ đội bị thương tật mất sức lao động hoàn toàn. Mẹ sau một lần bị tai nạn giao thông cũng không còn khả năng lao động, đau ốm liên miên. 3 sào mía - nguồn thu nhập chính của cả gia đình cũng chỉ đủ đồng ra đồng vào thuốc thang.
5 anh em Hòa cũng vì "bài toán kinh tế" đè nặng lên vai mà đứt gánh học hành. Hai chị đầu phải nghỉ học sớm đi làm thuê, rồi lấy chồng. Chị gái và em trai Hòa học hết lớp 12 phải ở nhà "gánh" 3 sào mía và đi làm thợ đá khi hết mùa vụ. Chỉ có Hòa may mắn "trụ" lại với con chữ, nhưng hành trình ấy quá nhiều gian nan.
Nguyễn Văn Hòa - chàng sinh viên bán bánh mì dạo thân thiện. Ảnh: H.Đ.Hùng
Năm thi ĐH đầu tiên, căn bệnh đau mắt lại tái phát nên Hòa không thể hoàn thành bài thi. Điều trị mắt 3 tháng ở Hà Nội vừa xong, Hòa tức tốc vào TP HCM làm công nhân để có thể kiếm tiền ôn thi ĐH. 3 năm sau, cái ước mơ trở thành sinh viên Trường ĐH Nông Lâm - Huế (ngành Chăn nuôi thú y) - niềm mong mỏi của cả Hòa và gia đình cũng trở thành hiện thực.
"Nhận được giấy báo, mình xác định phải tự thân vận động vì điều kiện gia đình không thể trang trải cho việc học ĐH. Một kế hoạch làm thêm được vạch ra ngay từ những ngày nhận giấy báo, để tự lo cho tiền học phí, tiền nhà trọ, tiền chi tiêu hàng tháng" - Hòa bộc bạch.
Bắt đầu vào học năm một, Hòa đã "cày" đủ thứ việc từ dạy thêm, phụ bán quán cà phê đến rửa chén bát phụ nhà hàng, làm rau mầm… để có thể tự trang trải cho cuộc sống. "Năm một làm việc theo kiểu chạy "xô", học trên lớp về, 5h chiều đi gia sư, đến 7h tối chạy bàn tại quán cà phê đến 11h đêm… nhiều lúc đến muộn lại bị trừ tiền lương".
Đang đi dạy học muốn kiếm thêm thu nhập, thấy công việc bán mì có thể khỏa lấp được thời gian rỗi còn lại. Thế là Hòa lân la hỏi dò, một người bán bánh mì dạo mách đường: Mang chứng minh nhân dân vào siêu thị đăng ký làm thẻ, rồi cứ 4h xuất trình để 6h nhận bánh đi bán.
"Cứ tưởng bán bánh mì đơn giản không ngờ bỏ bánh mì vào thùng đi được 200m, lấy ra bán thì bánh ỉu xìu - Hòa chia sẻ - Vì muốn giữ bánh mì giòn nên Hòa cẩn thận mang theo chăn mềm để ủ cho thật kỹ, ai dè lại phản tác dụng, thế là cả tuần ăn bánh mì thay cơm".
4h sáng mỗi ngày Hòa lại leo lên chiếc xe đạp cà tàng lọc cọc đạp hơn 5km từ nhà trọ đến siêu thị BigC trình thẻ để 6h nhận phiếu lấy bánh mì đi bán. Rồi rong ruổi khắp các con đường TP Huế và các vùng lân cận Phú Bài, Phú Lương, Quảng Điền… cho đến khi bán hết bánh mới về.
"Một ngày không rõ là đạp xe đi bao nhiêu cây số nhưng chỉ có một mục tiêu bán hết 40 ổ bánh mì mỗi ngày và làm sao về kịp để đi học - Hòa bộc bạch - khoảng 30 - 40 ngàn đồng nếu suôn sẻ, còn những ngày mưa thì ế hơn".
Khó khăn nhất là việc cân bằng thời gian giữa việc học và làm, bởi Hòa còn là một lớp trưởng, một ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm - Huế.
"Mới đầu đi bán, cố gắng đi những tuyến đường tránh gặp bạn bè, ngại lắm, nhưng dần rồi cũng quen" - Hòa tâm sự.
Nỗi lo lớn nhất hiện nay của Hòa là chưa đóng học phí nên những ngày này Hòa đang "tăng tốc" kết hợp "hai trong một" vừa đi bán bánh mì, vừa đi bán vé số để có tiền đóng học phí kịp thời hạn để được thi học kỳ.
"Không giống như các mặt hàng khác, bán mì nhiều hôm bị ế thì mình lại ăn bánh mì thay cơm, cũng tiện" - Hòa cười.
| Bán bánh mì nhưng mình học được nhiều điều, từ cách rao hàng đến việc giao tiếp, ứng xử, những kỹ năng mềm và rèn luyện tính nhẫn trong cuộc sống" - Nguyễn Văn Hòa chia sẻ về công việc bán bánh mì dạo của mình |