Ông Lợi được biết đến là người giàu kinh nghiệm với biển cả, còn bà Nhớ, vợ ông Lợi, nổi tiếng với nghề làm nước mắm truyền thống. Bà không nhớ rõ bà là đời thứ mấy trong gia đình “giữ lửa” nghề. Chồng đi biển, vợ làm nước mắm hằng ngày, đồng tiền ky cóp được một năm một nhiều lên. Kinh tế khá giả nhưng vợ chồng ông Lợi, bà Nhớ không say vào chuyện làm giàu, mà cốt làm ra tiền để đầu tư cho con cái ăn học cái chữ.
Ngồi trước mũi thuyền, ông Lợi bộc bạch với tôi mà như nói với chính mình: “Muốn thoát cảnh nghèo không còn cách nào khác hơn là phải học cái chữ. Biết được cái chữ mới mong tìm được tương lai tươi sáng hơn. Tuổi trẻ của mình đi qua thời kì đất nước khó khăn, nay đời các con mình phải khác”…
Vợ chồng ông Lợi tập trung mọi nguồn lực tài chính chăm nuôi các con ăn học. Các con của họ hiểu được tấm lòng của cha mẹ, đã cố gắng chăm ngoan bảo ban nhau học hành. Thấy con học hành giỏi giang, nhiều đêm hai vợ chồng thức trắng, họ cùng nhau ước có tiền để mua một căn nhà cấp 4 ở Đông Hà cho 6 đứa con trọ học, bởi đường xa đến hai chục cây số, đạp xe đi về vất vả; còn tiền thuê trọ cho lần lượt 6 đứa con thì cũng không hề nhỏ.
Ước là vậy, nhưng hồi đó, gánh nước mắm của bà Nhớ nếu may lắm cũng chỉ đủ đóng học phí cho con. Các con ông Lợi chỉ cách nhau có 2 tuổi, đứa này chưa kịp ra trường, đứa kia đã nối gót vào trường, tiền học vì thế cứ chồng lên nhau với bao nhiêu khoản phải đóng. Rồi cứ đến mỗi cuối tháng, để tiết kiệm chi phí, ông Lợi lại cơm đùm gạo bới lên thành phố tiếp tế cho các con.
Hết cấp ba, các con ông lần lượt đỗ vào các trường đại học danh tiếng, gánh nặng lại càng oằn lên vai cha mẹ. Nhưng, sự nỗ lực của ông bà được đền đáp bằng tương lai tươi sáng của các con. Ông Lợi phấn khởi khoe, cuộc sống của gia đình nay đã tương đối ổn định, một cháu tốt nghiệp Học viện Ngân hàng giờ là giảng viên Trường Trung học Nông nghiệp tỉnh, một cháu là kiến trúc sư làm việc ở Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Phân viện miền Trung, một cháu là kỹ sư xây dựng làm việc tại TP Hồ Chí Minh, một cháu đang học Đại học Xây dựng và một cháu đang học ở Học viện Quân y.
Riêng cháu Phan Văn Anh, hai năm trước tốt nghiệp Đại học Thương mại, chưa kịp xin việc thì cháu đã tự nguyện viết đơn nhập ngũ, vinh dự được kết nạp vào Đảng, cuối tháng này sẽ biên chế ra đảo Cồn Cỏ làm nhiệm vụ...