Sau 10 ngày thực hiện chủ trương cấm trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường 262 tuyến phố, cùng với các biện pháp khác, chủ trương này ít nhiều đã đạt được hiệu quả khả quan: đường phố, vỉa hè thông thoáng hơn; hiện tượng ùn tắc vào giờ cao điểm giảm. Nhưng được cái này lại mất cái khác.
Cái được là đường thông hè thoáng nhưng cái mất là cũng từ 10 ngày nay, người dân thành phố nhớn nhác vì không chỗ để xe, mà một chủ trương của chính quyền dù có đúng về lý, dù có là giải pháp tình thế nhưng gây khó cho dân thì cũng phải bình tĩnh xem xét. Ở đây chưa bàn chuyện thiếu sót phía người dân, hãy bàn phía công quyền.
Từ chỗ người dân thiếu chỗ đỗ xe nảy sinh những tiêu cực mới trong đời sống: chây ì chưa thi hành chủ trương của thành phố; những điểm giữ xe “chui” mọc lên khắp nơi; tình trạng chặt chém khách gửi xe hoành hành; tâm lý bức xúc vì cứ ra đường là có nguy cơ bị phạt tiền, thu giữ xe, giam bằng lái đeo bám người tham gia giao thông. Nguyên nhân của thực trạng trên, suy cho cùng ở chỗ cấm là đúng nhưng đi cùng với cấm là phải có đủ chỗ đỗ xe, cấm đỗ xe ở 262 tuyến phố mà không có đủ chỗ gửi xe ở nơi khác là bất cập, làm nảy sinh rất nhiều phiền hà, lộn xộn.
Thiếu chỗ đỗ xe, gửi xe trước hết là do lỗi của thành phố, không thể chỉ qui về cho sự phát triển nóng của nhu cầu giao thông và phương tiện cá nhân được. Cách đây 10 năm, đã có chủ trương bằng nhiều biện pháp giải tỏa, quy hoạch, giảm thu hút người vào trung tâm, mở rộng địa giới… nhưng ngoài việc mở rộng địa giới, các việc khác chưa làm được bao nhiêu.
Riêng về quy hoạch giao thông tĩnh, Hà Nội đã có chỉ tiêu đến 2010 sẽ dành 62,1ha đất khu trung tâm và mở rộng thêm 503,3ha để làm bãi, điểm đỗ gửi xe nhưng cho đến nay, mới làm được 10% số này. Nơi đỗ xe, gửi xe đã ít (chỉ chưa đầy 30% nhu cầu) trong khi các trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, trụ sở, trường học cứ tiếp tục mọc lên thu hút ngày càng nhiều người và phương tiện giao thông.
Dĩ nhiên có nhiều cái khó nhưng cũng do nhiều cái khó khi thực hiện mục tiêu có thêm gần 600ha giao thông tĩnh, càng thấy rõ hơn thiếu sót bấy lâu nay, thành phố mới chỉ chú trọng dùng ngân sách để làm giao thông, làm hạ tầng mà không chú ý thích đáng đến một nguồn lực rất quan trọng là tiền dân, sức dân. Sẽ có tiếng nói phản biện rằng chính quyền đã vận động, mở cửa kêu gọi đầu tư nhưng các doanh nghiệp không mặn mà với đầu tư vào giao thông trong đó có giao thông tĩnh.
Làm giao thông vốn lớn lại khó thu hồi vốn, lãi ít đã đành. Làm giao thông trong tình hình giải phóng mặt bằng quá ách tắc, thủ tục rườm rà, nhiều giải pháp đột phá không được chấp nhận thì ai muốn làm? Muốn xã hội hóa giao thông, trước hết chính quyền phải cùng dân lo việc, nhất là giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục, tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm ăn có lãi, lãi lớn mà hợp lý cũng chấp nhận.
Cho nên, cùng với những việc mang tính cấp bách, tình thế, thành phố phải khẩn trương giải quyết vấn đề chỗ đỗ xe từ gốc, đó là phát triển các bãi đỗ ngầm và bãi đỗ nổi với diện tích lớn trong thời gian không quá dài. Để thí điểm việc này, trước hết hãy tập trung vào giải quyết một việc, đó là cho phép đầu tư, kinh doanh loại hình bãi đỗ và gửi xe nhiều tầng trên cao và dưới mặt đất (có tài liệu nói sẽ tăng diện tích đỗ xe từ 4 đến 10 lần so với chỉ đỗ trên mặt đất).
Nếu thực hiện thành công chủ trương này, Hà Nội sẽ có thêm hàng nghìn điểm đỗ xe với sức chứa nhiều nghìn chiếc ôtô, xe máy. Và nếu được như vậy, với số lượng xe và tốc độ tăng như hiện nay, trong dăm năm tới, chỗ đỗ xe sẽ không còn là vấn đề lớn