Vì sao sách cứ mãi nặng về “dạy chữ”?
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (người từng chủ biên SGK tiếng Việt từ lớp 2 đến lớp 5, chủ biên phần tiếng Việt trong bộ SGK Ngữ văn THCS, Chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK Ngữ văn THPT) khi chia sẻ với PV Báo CAND đã cho biết: “Chúng ta đã trải qua 4 lần cải cách giáo dục và đổi mới chương trình, SGK, những hạn chế của bộ sách tôi không nói tới nữa, nhưng tôi muốn chia sẻ, vì sao bộ sách ra đời đã bộc lộ quá nhiều hạn chế như vậy? Mấu chốt là do quan niệm chưa đầy đủ về mục tiêu giáo dục. Chúng ta xác định mục tiêu là đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ xã hội, nhưng một mục tiêu tiên tiến là phải nhằm hình thành và phát triển năng lực của người học. Quan niệm mục tiêu như thế nào sẽ dẫn đến những cách dạy khác nhau và kết quả khác nhau, một đằng coi trọng giáo dục đồng loạt để hình thành đội ngũ nhân lực, một đằng coi trọng cá thể hóa hoạt động học tập, từ đó làm nảy sinh ở người học nhu cầu khám phá thế giới, khám phá năng lực của bản thân để phát triển”.
Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, khi triển khai chương trình, SGK mới thì chính những khó khăn, hạn chế về nguồn lực đã cản trở việc viết sách và người xây dựng đề án phải nhận diện rõ những khó khăn này. Ở thành thị, lớp học khang trang nhưng sĩ số quá đông, khó có thể áp dụng phương pháp dạy học tích cực và đáp ứng yêu cầu thực nghiệm của môn học tự nhiên. Ở nông thôn, cả giáo viên và học sinh đều phải kiếm sống, ít có thời gian tập trung vào bài vở. Vùng sâu, vùng xa thì cơ sở trường lớp, nhà công vụ “khủng hoảng nặng nề”.
Chủ trương thay đổi sách giáo khoa đang được mọi người đặc biệt quan tâm. (Ảnh minh họa: Duy Khánh).
Trước đây, Bộ GD&ĐT đề xuất Chính phủ cho triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhưng đề án lại được triển khai khi chương trình, SGK mới đã triển khai đại trà được khoảng 3 năm. Dạy và học trong điều kiện khó khăn như vậy, chắc chắn không thể đạt chất lượng.
Chung quan điểm trên, PGS.TS Trần Thị Tâm Đan cho hay, nhà trường phổ thông vẫn thiên về “dạy chữ”, nhẹ về “dạy người”, đổi mới chương trình, SGK vừa qua cũng chưa đặt vấn đề toàn diện để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các môn giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục quân sự. Thực trạng này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ cho đến nay cũng chưa giải quyết được.
PGS.TS Trần Quốc Toản đánh giá, khi nhận ra giáo dục của ta nhẹ về “dạy người”, điều này là rất cần thiết, nhưng chúng ta cần nghiêm túc đánh giá học sinh của ta bị hạn chế về năng lực tư duy, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng mềm như thế nào, thiếu ý thức và văn hóa nghề nghiệp như nào.
Hy vọng, những “trở ngại” này cần phải được giải quyết thấu đáo trong Đề án Đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông sau năm 2015.
Sách giáo khoa phải đơn giản, dễ hiểu và tích hợp mạnh mẽ
Hiện nay, xoay quanh chủ trương thay SGK mới nổi lên một số vấn đề cần sớm có “đáp án” rõ ràng: Cơ cấu giáo dục phổ thông là 10, 11 hay 12 năm; cần một chương trình, hay nhiều chương trình; một bộ SGK hay nhiều bộ SGK; việc xây dựng chương trình và SGK như thế nào cho phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các vùng miền còn khá lớn… Nhiều ý kiến còn cho rằng, cần phải phá vỡ “độc quyền” trong làm SGK.
PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, để thực hiện việc biên soạn SGK mới, chúng ta phải vượt qua nhiều thách thức: Đó là điều tra và đào tạo đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy nội dung sách mới, nếu nội dung giảng dạy mới mà giáo viên nắm không vững thì hiệu quả đào tạo giảm sút và việc biên soạn sách sẽ rất hình thức.
Thêm nữa, thay đổi chương trình đào tạo phải mất khá nhiều thời gian để học sinh và thầy giáo làm quen. Ví dụ, nếu tích hợp các môn học như Lý, Hóa, Sinh thành môn chung là môn khoa học xã hội thì là quá khó với đội ngũ giáo viên hiện nay.
Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ đáp ứng được trình độ các học sinh khác nhau giữa các vùng miền. (Ảnh: Thu Phương).
“Theo tôi, thay đổi sách cần được làm song song với sự thay đổi về mọi mặt liên quan của một cơ sở đào tạo như: tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy. Cũng cần học hỏi kinh nghiệm viết sách ở các nước tiên tiến, họ viết sách đơn giản hơn nhiều, dễ hiểu nhưng lượng kiến thức giàu hơn, kỹ năng thực hành khó hơn, vì họ tập trung nhiều cho thời gian đào tạo đại học. Tôi đề xuất, nên xây dựng bộ SGK chung đơn giản, dễ hiểu, từ lớp 1 đến lớp 10, sau đó lớp 11 – 12 xây dựng chương trình nâng cao. Song song với SGK quốc gia, khuyến khích các trường tùy theo nhiệm vụ sẽ đào tạo, xây dựng các bộ sách của riêng trường mình. Ví dụ, những trường chuyên có bộ sách của trường với nhiều bài toán thực hành khó”…
Mới đây, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức một hội thảo chuyên gia bàn về SGK Lịch sử trong nhà trường phổ thông. Các chuyên gia sử học đã phải thốt lên, vì sao có rất nhiều nội dung trong SGK cứ lặp đi lặp lại ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT khiến học sinh nhàm chán, cảm thấy “kinh hãi” môn học mà bản thân nó chứa đựng biết bao giá trị nhân văn tốt đẹp.
Có người chỉ ra, nguyên nhân là do sách Sử đi theo nguyên tắc đồng tâm, nhưng lại thiếu một khả năng tích hợp. Có người cho rằng, do chúng ta thiếu một chuẩn bộ môn, nói cách khác là thiếu một chương trình chuẩn. Nhiều chuyên gia sử học kiến nghị, đã đến lúc cần có nhiều bộ SGK Lịch sử để phá vỡ tính “độc quyền” trong viết sách hiện nay…
Trở lại chủ trương viết SGK mới, vậy bộ sách lần này sẽ hướng tới dạy tích hợp hay dạy theo kiểu tư vấn? Tỷ lệ giữa dạy kiến thức và dạy thực hành là bao nhiêu, hàm lượng kỹ năng cho từng nội dung như thế nào? Về vấn đề này, PGS Văn Như Cương chia sẻ, dạy học tích hợp là nguyên lý không bàn cãi, bởi tri thức của chúng ta tất cả là tích hợp, không có ai chỉ tư duy bằng môn này hay môn kia, giải một bài toán thực tiễn rất cần sử dụng nhiều tri thức.
SGK mới sẽ hướng đến hình thành năng lực người học, nhưng theo PGS Văn Như Cương: “Xác định thế nào để ra được năng lực của học sinh là điều cần phải thay đổi trong biên soạn chương trình, SGK. Lúc đó sẽ đủ cơ sở để quyết định là có nhiều, hay một bộ SGK”.
| Thầy giáo Nguyễn Quang Huy – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Đổi mới SGK đòi hỏi trường sư phạm phải đi trước một bước “Đổi mới chương trình, SGK lần này, các trường sư phạm cần phải được định hướng, đi trước một bước, tránh tình trạng sinh viên ra trường phải đào tạo lại cho phù hợp với thực tế. Các trường sư phạm phải tham gia vào quá trình đổi mới chương trình, SGK, vì đây là cái nôi đào tạo ra đội ngũ giáo viên phục vụ cho đổi mới. Khi viết sách cần có hội đồng gồm các nhà quản lý, chuyên gia khoa học đầu ngành và không thể thiếu các thầy cô giáo giỏi đang trực tiếp đứng lớp”. Cô giáo Phạm Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B (Hà Nội): Nên có nhiều đơn vị viết sách, sau đó sẽ “đấu thầu” “Các nhà viết sách phải rất gần gũi hiểu về giáo dục, không mang tính hàn lâm. Sách có hay đòi hỏi một chương trình khung chuẩn, có tính liên thông. Giáo viên ở trường tôi chỉ mong có một bộ SGK rất tinh, không ôm đồm. Có lẽ cũng nên có nhiều đơn vị viết sách, sau đó sẽ “đấu thầu”. Quan điểm của tôi là không nên có quá nhiều bộ SGK, nhưng không chỉ là một bộ duy nhất như hiện nay”. |