Ngày cuối tuần vừa qua, chúng tôi có mặt ở khu chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Chẳng khó khăn gì để mua được một túi bột màu nhuộm thực phẩm không nhãn mác, loại 1kg, với giá chỉ vài chục ngàn đồng. Ở phố Hàng Buồm, có thể mua sữa bột chỉ có giá 70.000 đồng/kg/túi, không ghi xuất xứ. Ở nhiều chợ, những chai tương ớt, cà chua chứa trong các chai vốn đựng dầu ăn, dĩ nhiên là không có nguồn gốc, vẫn bày nhan nhản.
Còn màng bọc chứa PVC, đang là sản phẩm được cảnh báo về khả năng chứa DEHA - chất ảnh hưởng đến hormon, gây rối loạn nội tiết của cả nam và nữ, thì bán tràn lan từ chợ lớn đến các chợ cóc, với giá 9.000-10.000 đồng/cuộn 20cmx30cm.
Thấy chị Nguyễn Thị Huyền (tổ 28, Phúc Xá, Hà Nội) mua cả chục cuộn về để sử dụng cho việc bán hàng, chúng tôi hỏi có biết thông tin này không, thì chị lắc đầu: “Với lại, có nghe thấy thì chúng em cũng chả biết làm thế nào để phân biệt được màng bọc có độc hay không”. Còn chủ một cửa hàng bán màng bọc ở chợ Đồng Xuân cho hay: “Chị có mua ở chợ, hay vào siêu thị, cũng chả ai cho chị mở cuộn màng bọc ra, để xem mà phân biệt!”.
Thực trạng này ẩn chứa quá nhiều nguy hại cho sức khỏe con người, nhưng nếu không có sự kiểm tra, làm rõ của cơ quan chức năng, thì người dân thật khó nhận ra. Kết quả kiểm nghiệm mới nhất được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố vào ngày 10/8 là một minh chứng: 6 mẫu sản phẩm bún tươi, bánh phở, bánh hỏi có chứa Tinopal, Acid oxalic, là loại hóa chất công nghiệp Bộ Y tế không cho phép sử dụng và chứa chất Natri sulfite vượt mức cho phép. Đó là chưa kể, ở bất cứ chợ nào, cũng đều thấy các loại bún, bánh phở bán phơi ra dưới trời mưa, nắng, bụi bặm… hoàn toàn có thể gây ngộ độc tức thì.
Trước đó, tháng 7/2013, GS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm sắc ký hải đăng, cũng đưa ra con số đáng phải quan tâm: 8/144 mẫu thực phẩm chế biến từ gạo gửi đến kiểm nghiệm, dương tính với tinopal. Điều đáng lo ngại, khi các nhà hàng coi trọng lợi nhuận, nên hầu hết đều mua sản phẩm rẻ, bất chấp nhãn mác, chất lượng, để về sử dụng bán cho khách.
Còn kết quả kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai của Chi cục ATVSTP Hà Nội cũng cho thấy, 5/18 mẫu bị nhiễm Coliform, vi khuẩn gây tiêu chảy. Việc kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ ra nhiều mẫu nước đá “tinh khiết” bị nhiễm vi sinh. Đây là những sản phẩm có tên tuổi, địa chỉ nhà sản xuất mà còn thế, thì chất lượng nước uống đường phố đến đâu? Sự nguy hại càng là khôn lường, khi ăn uống ở các hàng quán trên đường phố đã như “một sự tất yếu của cuộc sống” với nhiều người, khi dễ dãi chấp nhận theo kiểu “khuất mắt trông coi”, mà không hề biết, đó chính là cách tự nuôi dưỡng bệnh tật cho mình.
Cuối tháng 7/2013, một nghiên cứu của Viện Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng đưa ra một sự thật lo ngại, khi hàng ngày, vẫn có cả ngàn người sử dụng nước uống đường phố: Viện đã lấy 9 mẫu nước uống đường phố được sử dụng nhiều nhất ở Hà Nội để xét nghiệm, gồm: trà chanh, nước mía, nhân trần, trà xanh, nước ngô, trà bát bảo, nước vối…. Và có tới 8/9 số mẫu nước nhiễm vi khuẩn E.coli, 9/9 số mẫu nhiễm vi khuẩn B.cerus - 2 loại vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, 3 mẫu nhiễm chì, thủy ngân và 4/9 mẫu nhiễm nấm men, nấm mốc vượt quá giới hạn. Mà men mốc có thể sinh ra độc tố Mycotoxin và Aflatoxin, sử dụng lâu dễ bị nhiễm độc, làm tăng nguy cơ ung thư.
Theo PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nước uống đường phố không có xuất xứ chứa nhiều yếu tố nguy cơ gây độc, làm suy giảm chức năng gan, thậm chí có thể dẫn tới ung thư: E.coli có thể gây ngộ độc cấp tính, tiêu chảy. Nhiễm chì, thủy nhân sẽ bị phá vỡ hồng cầu, gây độc, dẫn tới nhiều bệnh, còn Cadmi làm rối loạn chức năng gan, thiếu máu, tăng huyết áp, dị dạng thai nhi. Chất nhuộm Rhodamine B có trong lẩu gây tổn thương cho gan, thận, hệ thần kinh, ung thư…
Ở cổng các trường học, vẫn nhan nhản các hàng bán thực phẩm ăn sẵn cho trẻ. Ô mai, bánh, kẹo, các chai nước có ga, đủ màu không có nguồn gốc, chỉ đáp ứng tiêu chí rẻ để phù hợp túi tiền của học sinh. Nhà trường cho rằng, các hàng bán bên ngoài khuôn viên trường thuộc chính quyền quản lý, còn chính quyền lại nghĩ, đó phải do nhà trường chịu trách nhiệm(?!).
Chính vì thức ăn “bẩn” tràn ngập từ ngõ chợ đến mâm cơm, mà hầu như năm nào, cả nước cũng có hàng ngàn người bị ngộ độc thực phẩm. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, chỉ 6 tháng đầu năm 2013, toàn quốc có 87 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.800 người mắc, hơn 1.600 người đi viện và 18 trường hợp tử vong; 41.758 cơ sở vi phạm quy định VSATTP.
| Nhận biết thực phẩm bẩn: Coi trọng nguồn gốc sản phẩm Theo TS Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế): Trên thị trường hiện có nhiều loại màng bọc thực phẩm với chất liệu nhựa chủ yếu từ PVC và PE. Người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm màng bọc thực phẩm được chế tạo từ vật liệu PE vì không có nguy cơ sử dụng hóa chất phụ gia độc hại (DEHA). Các dấu hiệu để phân biệt màng bọc thực phẩm từ các vật liệu: Màng PVC: có màu trắng ngà/hoặc vàng nhạt và ít dai khi kéo dãn; sờ có cảm giác dính tay, khó tách các lớp màng bọc khi chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau; khó cháy, chỉ cháy khi đốt trực tiếp bằng lửa và có mùi hắc; Màng PE: có màu trắng, trong suốt, dai khi kéo dãn; khi sờ và sản phẩm ít dính tay, dễ dàng tách các lớp màng bọc khi chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau; dễ bị đốt cháy bằng lửa và cháy rất nhanh, không tắt và hầu như không tạo ra mùi khi cháy. Thử đốt một mẩu nhỏ, nếu là màng PE sẽ cháy nhanh, rời khỏi nguồn lửa vẫn không tắt, còn màng PVC khó bắt lửa, rời khỏi nguồn lửa sẽ tắt, có mùi hắc xông lên… TS Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục ATTP đưa ra lời khuyên chung với người tiêu dùng: Chỉ sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, có chứng nhận đảm bảo của cơ quan quản lý chức năng. Không sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng. |