Năm nay đã 48 tuổi, bác sỹ Trần Văn Hồng vẫn còn nhớ rõ tuổi thơ khó nhọc của mình. Bố anh hi sinh khi anh vừa tròn một tuổi. Quê gốc ở xã Hưng Khánh, nhưng Trần Văn Hồng đã cùng mẹ lên vùng đất Hưng Yên để tìm kế sống. Cả tuổi thơ cũng như cả phần đời sau này anh gắn bó với mảnh đất Hưng Yên nghèo khó, xã bán sơn địa xa xôi và khó khăn nhất của cả huyện. Bất hạnh khi không còn bố, bù đắp lại anh lại có được tình thương của người mẹ hiền. Hai sào ruộng khoán không đủ no lòng mẹ góa con côi, nhưng dù khó khăn vất vả, mẹ vẫn quyết chí cho anh theo học.
Hồi nhỏ, ở trong làng, anh rất yêu kính tấm gương của cụ Nguyễn Văn Ngũ, cụ nổi tiếng và được kính trọng bởi làm nghề bốc thuốc cứu người. Người nhà quê dạo ấy, khổ sở vì bệnh tật vì cách ăn ở không hợp vệ sinh, khổ sở cả bởi vì dính bệnh cũng không biết cách nào để chữa khỏi, ai cũng cầu đến cụ Ngũ. Những căn bệnh của dân làng qua tài bốc thuốc của cụ Ngũ đều được chữa khỏi. Trần Văn Hồng cũng mơ ước sau này có thể đi theo con đường thầy thuốc để chữa bệnh cứu người.
Năm 1989, anh thi đậu vào trường Trung cấp Y tế Nghệ An, ra trường, anh không tìm cách đi đến những vùng đô hội mà xin nhận về công tác tại Trạm y tế xã Hưng Yên. Vừa làm vừa tìm cách học hỏi, tiếp cận với bệnh tật của người dân anh nhận thấy khả năng của mình còn hạn chế, anh quyết tâm phải nâng cao trình độ. Năm 1995, anh thi đậu vào Đại học Y Thái Bình. Sau 4 năm đi học, kết thúc khóa học cũng là lúc anh trở về Trạm y tế Hưng Yên, mong muốn nâng cao trình độ y tế xã nhà đã có cơ hội thực hiện.
Trước yêu cầu của thực tế địa phương, UBND tỉnh đã nâng cấp Trạm y tế xã Hưng Yên thành Phòng khám đa khoa khu vực, tin ở trình độ và trách nhiệm của người bác sỹ đã gắn bó từ những ngày đầu thiếu thốn, Trần Văn Hồng được tập thể bổ nhiệm làm Trạm trưởng Phòng khám đa khoa Hưng Yên. Phòng khám đa khoa khu vực Hưng Yên ngày nay có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con các xã Hưng Yên
Bác sỹ Trần Văn Hồng không chỉ được người dân và đồng nghiệp đánh giá cao ở trình độ tay nghề, mà còn ở ý thức trách nhiệm với cộng đồng, trước hết là những đóng góp của anh cho những người gặp hoạn nạn. Nhiều người dân vẫn hay kể cho nhau nghe về việc làm đầy nghĩa tình của anh.
Bác sỹ Trần Văn Hồng đang kê đơn thuốc cho người dân đến khám bệnh.
Biết rằng người bệnh quê mình vào phòng khám đều là người nông dân lam lũ, chữa bệnh mà còn lo nơm nớp tiền viện phí điều trị, biết rằng cái hậu quả của bệnh tật ở người bệnh không ai gán hết cho bác sỹ, song anh vẫn bằng khả năng của mình, giúp đỡ họ, như với cảm giác mình phải có trách nhiệm đến tận cùng. Những bệnh nhân phải mổ mắt do đục thủy tinh thể, bệnh nhân nghèo chuyển viện… tính đến cả chục người đều được anh rút tiền lương của mình giúp đỡ. Đến khi có chủ trương xây nhà đại đoàn kết, anh cũng đóng góp cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Một ngày cuối năm âm lịch 2005, thấy ngoài chợ ơ hờ thịt thà mà nhiều nhà bà con mình bếp vẫn lạnh tanh; cả hai vợ chồng mua gần 60 chục suất thịt lợn đến từng nhà biếu. Nhận cân thịt ăn Tết, nhiều người cảm động cái nghĩa, cái tình của ông bác sỹ, câu chuyện kể ra vừa thương cảm vừa chua xót.
Cái nghĩa "người làng, người nước" với nhau đối với bác sỹ Hồng không chỉ dừng lại tại đó, năm 2007, cụ Nguyễn Tú Khán đã 70 tuổi ở xóm 4 vào phòng khám với cái xương chậu bị gãy. Cụ đi lại đau, ngồi cũng đau, lại không còn nơi nương tựa, cả phòng khám đa khoa xúm lại điều trị. Đến khi cụ đi lại được, bác sỹ Hồng đã đề xuất chính quyền xã cấp đất cho cụ nương tựa tuổi già. Chính quyền chấp thuận, đất được cấp, nhưng chuyện nhà cửa thì xã khó xử vì quá khả năng. Cuối năm, bác sỹ Hồng cùng một số thợ xây lăn lộn xây cho cụ được một ngôi nhà đón năm mới, ngôi nhà tình nghĩa ấy được xây nên từ 17 triệu đồng gom góp của hai vợ chồng.
Trong hai năm 2008 và 2009, với sự xót xa, thương cảm cho những người suốt đời sống trong bóng tối, anh đã tặng 27 sổ tiết kiệm trị giá 500 ngàn đồng mỗi sổ cho hội người mù huyện Hưng Nguyên.
Mỗi năm một ít, những sự đóng góp giúp đỡ của bác sỹ Hồng đã đến với những người khó khăn nhất. Đối với lứa học sinh trường làng vượt khó học giỏi, đậu ĐH - CĐ, những phần thưởng khích lệ hàng năm của anh đã thật sự trở thành nguồn động viên lớn đối với các em.
Qua câu chuyện bị ngắt quãng bởi những lần thăm khám cho người bệnh, anh chia sẻ những dự định sắp tới, những dự định đó quả là còn nhiều. Nó không còn chỉ là con số vật chất, đó là tấm lòng với những người nông dân còn khốn khó nơi đồng quê. Anh nói, đang dự tính sẽ trao những cuốn sổ tiết kiệm cho Hội người mù huyện Nam Đàn, rồi cố gắng xây cho được một căn nhà tình nghĩa cho cụ Bùi Văn Vinh ở xóm 1... Anh nói ra những dự định đó cứ như là một lời hứa, tự gán cho mình trách nhiệm chăm lo, cái trách nhiệm đã vượt qua khuôn viên của một phòng khám đa khoa khu vực