Bác sĩ 12 năm chống nạng đi thăm bệnh

Hơn chục năm qua, ngày nào bác sĩ Ji Zhengyong, 36 tuổi cũng miệt mài chống nạng đến thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân nghèo ở làng Jianxin, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) bất kể tiết trời mưa gió hay có bão tuyết.

Với những trường hợp quá khó khăn, bác sĩ Zhengyong chẳng những không lấy tiền khám mà còn phát thuốc miễn phí cho họ.

Zhengyong tâm sự với báo giới rằng: “Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi từ chối giúp đỡ bệnh nhân, nhất là những người quá nghèo khổ”.

Vào năm 14 tuổi, Ji bị tai nạn giao thông khi đạp xe đi học, do được đưa đến bệnh viện quá muộn nên các bác sĩ buộc phải cắt cụt chân bên phải, từ đó Ji nung nấu ước mơ trở thành thầy thuốc để giúp đỡ mọi người.

Tốt nghiệp đại học Y năm 2003, bác sĩ Ji Zhengyong phụ trách sức khỏe địa bàn Jianxin cách xa nơi ở 8km, khiến trung bình mỗi năm anh phải thay đến 45 chiếc nạng vì nhanh bị mòn do đường thôn quê quá xấu.

X.Hiếu (theo Xinhua News)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.