Bà có đủ đầy điều kiện, tình yêu thương con cháu dành cho để sống nhàn hạ, ấm áp những năm tháng cuối đời ở quê nhà (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), nhưng bà đã không muốn vậy.
Ở trên đồi Bướm Bạc xa xôi nằm về phía Nam xã Hải Chánh, ngày ngày người ta thấy bà lui tới trước những am thờ liệt sĩ, lúc thắp nén nhang, lúc nhặt cỏ dại dưới những chân am, hoặc có lúc đến chỉ để tưởng niệm một điều nào đó. Cuộc đời của người phụ nữ này là một câu chuyện về tấm lòng nhân ái, thủy chung hiếm có giữa đời thường…
Bà tên Lê Thị Trộm, năm nay đã 84 tuổi - vợ của Anh hùng LLVTND Cáp Xuân Hội, ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Bà Trộm chậm rãi kể rằng, cuộc sống của bà và anh con trai Cáp Xuân Phi gắn bó với mảnh đất thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, Hải Lăng suốt gần 50 năm.
Cho đến một ngày ông Hội đột ngột trở về và hai vợ chồng cùng đi tìm hài cốt liệt sĩ ở vùng núi rừng Bướm Bạc. Sau này, ông Hội bị bạo bệnh qua đời, bà mới quyết định rời làng lên đồi Bướm Bạc dựng nhà sinh sống nốt quãng đời còn lại. “Lúc quyết định rời làng cũng khó khăn lắm, nhưng tui nghĩ mình không chỉ hy sinh cho chồng mà còn hy sinh vì việc nghĩa”, bà Trộm tâm sự.
Đang kể chuyện, bà Trộm bảo tôi đợi một lát. Đoạn bà ra vườn gọi đứa cháu vào giúp bưng từ bên trong tủ thờ ra cái thùng đựng đạn năm xưa, mà bà dùng cất giữ cẩn thận những kỷ vật của ông Hội. Bà mở thùng cho tôi xem kỷ vật. Đó là những tấm huân, huy chương, giấy khen, bằng khen và cả những chiếc áo đại cán, ba lô đã bạc màu.
“Đã bao năm qua sống ở trên đồi, nhưng chưa lúc nào tui thấy mình đơn độc. Tui có ông nó (ông Hội – NV), các con và liệt sĩ...” – Bà Trộm chợt ngưng một lúc rồi giọng bồi hồi: “Lúc ông Hội còn sống, tui thấy dường như ông trẻ lại rất nhiều, nhất là sau mỗi lần tìm kiếm được hài cốt của đồng đội”.
Năm 2011, Anh hùng LLVTND Cáp Xuân Hội qua đời ở tuổi 93, sau một cơn đau nặng do vết thương cũ tái phát. Ông ra đi lúc Đảng và Nhà nước đã hoàn thành các thủ tục phong tặng ông danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Bà Trộm cho biết, sau ngày giỗ tròn một năm ông Hội qua đời, bà đã trở lại núi rừng Bướm Bạc để thực hiện tâm nguyện sống nốt quãng đời còn lại với những kỷ niệm với ông Hội ngày nào và tiếp tục hương khói cho các liệt sĩ chưa tìm thấy được di hài. Ở cái tuổi gần đất xa trời, song con cháu có động viên mấy bà cũng không chịu trở về quê...
Tôi chia tay bà Trộm lúc bóng hoàng hôn sắp đổ xuống. Từ trên rặng núi cao ánh mặt trời rực đỏ, sáng cả một vùng đồi núi rộng lớn. Giữa không gian yên ắng, mát lành, tiếng lá cây rừng va khẽ vào nhau như âm thanh của tiếng đàn ngợi ca về tình yêu cuộc sống, về sự thủy chung và vẻ đẹp bình dị mà rất đỗi cao cả giữa đời thường…