Dịp Tết Nguyên đán thường là lúc các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, trong đó có thực phẩm. Mấy ngày qua báo chí liên tục đưa tin về việc Quản lý thị trường phát hiện 12 tấn thịt bò ngoại nhập quá hạn 2 năm ở TP Hồ Chí Minh khiến dư luận thêm một phen ngỡ ngàng. Nếu không bị phát hiện, lượng thịt bò này rất dễ được tung ta thị trường vào dịp Tết. Khi đó, những người thích thực phẩm ngoại và tin vào chất lượng ngoại nhập sẽ “ăn đủ”.
Thông tin mới nhất liên quan đến sự bất ổn của thực phẩm ngoại nhập là ngày 25/12, Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phát hiện 7 tấn bánh kẹo, ô mai, sữa, rượu ngoại được chuyển từ biên giới phía Bắc về. Điều đáng nói là những sản phẩm này không có giấy tờ chứng minh xuất xứ. Nếu trót lọt, những thứ đồ ăn, đồ uống chưa được kiểm soát chất lượng lại được người tiêu dùng vô tư sử dụng.
Không chỉ những sản phẩm thực phẩm tươi sống, thành phẩm bất ổn về chất lượng, những “sản phẩm công nghệ” có “phép thuật” hô biến thịt ôi thành tươi ngon, rau nhanh phát triển còn gây ra những nguy cơ về sức khỏe cho người sử dụng. “Chị có tin, trong vài phút em sẽ biến miếng thịt bò thâm xì này thành đỏ au không?”, Thành – một đầu bếp ở quán bia hơi nói với tôi.
Và để chứng minh, Thành hòa thứ bột màu trắng vào nước rồi cho miếng thịt vào khoắng khoắng. Miếng thịt dần đổi màu... Sau khi thái ra, cho cần tỏi vào xào lên, một đĩa thịt bò thành phẩm không chê vào đâu được... Còn để biến những cái gân đà điểu dai nhách thành thứ đồ ăn mềm, dẻo, nhừ, Thành cũng cho thêm thứ hóa chất không màu vào cái nồi đang đặt trên bếp. Tôi từng mua gân đà điểu, từng ninh cả đêm trên bếp than nhưng buổi sáng đưa ra thái vẫn dai nhách nên khi thử “sản phẩm” của Thành, tôi không khỏi “thán phục”.
Đồng chí Phạm Văn Bình, Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm về môi trường cho biết, gần đây đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến phụ gia trong sản xuất, sử dụng thực phẩm. Điển hình phải kể đến việc phát hiện chất sử dụng trong làm giá đỗ. Cơ quan chức năng đã bắt giữ và phát hiện hàng trăm ống đựng chất lỏng được cho là dùng để ủ giá đỗ. Theo cách truyền thống, đỗ sau khi ngâm sẽ được cho vào chum, vò, thùng rồi phủ lá tre, lá chuối, lá nhãn... rồi lèn chặt. Hàng ngày, tưới nước nhẹ... Thế nhưng với loại hóa chất này, người sản xuất chẳng cần phải cầu kỳ đi kiếm các loại lá kể trên, cũng chẳng cần chăm chỉ “thăm” giá mỗi ngày mà lại có giá thành phẩm mập, dài...
Điều dư luận quan tâm là việc xử lý những người sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển những chất phụ gia này thế nào? Theo quy định hiện hành, việc này chỉ xử phạt hành chính, tiêu hủy sản phẩm. Tính răn đe vì thế không cao. Số vụ vi phạm ATTP cơ quan chức năng phát hiện không ít, nhưng việc xử lý hình sự rất hiếm hoi. Việc Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án trong vụ ngộ độc “Rượu nếp 29 Hà Nội” được xem là vụ gần như đầu tiên liên quan đến ATTP bị xử lý hình sự. Mức độ nghiêm trọng, tính chất phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều người nên ATTP luôn là mối lo và sự quan tâm của mọi người, mọi nhà