Ghi nhận đam mê và tài năng của anh, Viện nghiên cứu Phát triển đồng bằng Sông Cửu Long đã mời anh xuất ngoại sang Nicaragua với tư cách đại biểu chính thức báo cáo kinh nghiệm lai tạo, nhân giống lúa phục vụ cộng đồng, do Tổ chức tài trợ phát triển thế giới (DF) của Na Uy tổ chức. Anh là nông dân Trần Thanh Hùng, ngụ ấp núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên.
"Chặng đường bầm trầy"
Tốt nghiệp lớp 12 với ước mơ vào đại học bỏng cháy nhưng do hoàn cảnh gia đình mà cậu tú Trần Thanh Hùng đành ở nhà làm ruộng rồi lấy vợ, sinh con như nhiều thanh niên ở vùng quê nghèo heo hút. "Năm 2004, khi chớm tuổi ngũ tuần tôi được tiếp cận với máy vi tính qua dự án Phổ cập Internet cho nông dân của Trung tâm tin học, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang. Nhiều năm qua tôi tức anh ách thực trạng giống lúa quê mình năng suất, chất lượng ngày càng kém. Cầu cứu mấy anh khuyến nông thì mấy ảnh đưa nhiều giống khác về trồng nhưng không ăn thua. Nhiều lúc tôi muốn đi xa để mở rộng tầm mắt nhưng không biết phải đến những đâu, gặp ai. Đến khi nghe các thầy cô ở trung tâm nói: với Internet mọi người có thể tìm kiếm bất kỳ thông tin nào mình cần nên tôi xông trận ngay. Khi mình đam mê thì tiếp thu nhanh lắm. Chỉ chưa đầy tuần là tôi biết gõ văn bản, biết soạn và gửi mail, đặc biệt là biết tra cứu mọi thông tin mình muốn".
Gương mặt chất phát, giọng nói miền Nam, trên cánh đồng siêu trọng ở ấp Núi Voi, anh nông dân có biệt tài lai lúa Trần Thanh Hùng sảng khoái nhớ lại căn nguyên đưa anh trở thành "chuyên gia" lai tạo lúa nức tiếng: "Vụ mùa năm 2004, nhờ nghiên cứu, áp dụng các tài liệu nói về chương trình "3 giảm (giống, thuốc trừ sâu, phân u rê) 3 tăng (tăng năng suất, chất lượng, lợi nhuận) trong nông nghiệp mà tôi thắng đậm. Trên diện tích canh tác 3ha năm nào giỏi lắm cũng chỉ được 1.400 giạ thì tôi đổ bồ đến hơn 2.000 giạ lúa, phá kỷ lục từ trước đến nay, bà con đến chúc mừng rất nhiều". Nói đến đây, anh Hùng, khẽ chau mày: "Được mùa nhưng thu nhập chẳng hơn được bao nhiêu.Giống lúa bội thu có nhiều khuyết điểm, hạt gạo không mẩy, không thơm nên lái thu vào với giá rẻ".
Không thể chịu mãi cái cảnh "được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa", nông dân Trần Thanh Hùng bừng lên quyết tâm khai sinh ra giống lúa mà bao đời nông dân ấp Núi Voi mơ ước. "Giống lúa mà tôi dự tính lai tạo phải hội đủ các yếu tố năng suất cao, kháng bệnh tốt, chất lượng tuyệt hảo, nói chung là nó sẽ thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng nhiễm phèn nặng. Nhưng khi nghe tôi tỏ rõ ý định của mình, bà con xóm giềng và họ hàng ai cũng bảo tôi bị tâm thần. Có người chửi thẳng vào mặt tôi rằng các kỹ sư học trường lớp bài bản, có hệ thống máy móc hiện đại còn bất lực với cánh đồng Núi Voi. Còn tôi không tay nghề, trình độ hạn chế, không có phòng thí nghiệm và các công cụ chuyên dụng thì sao làm được. Chừng thấy tôi tối ngày muối mặt ngoài đồng ghi ghi chép chép, có anh em lo quá bảo bà xã nên đưa tôi đi khám bệnh tâm thần…".
Ý chí mở đường tới thành công
Với suy nghĩ "Vì sao kỹ sư có thể lai tạo giống lúa mới được còn nông dân thì không?", vậy là anh nông dân Trần Thanh Hùng bắt tay vào làm cái chuyện của các nhà khoa học. Anh tâm tình: "Hành trình lai lúa của tôi còn bất lợi hơn anh em kỹ sư ở chỗ đó là công việc thường nhật của họ, còn với tôi đó chỉ là ý tưởng. Giữa ý tưởng và quá trình bắt tay vào việc khác xa một trời một vực. Sục sạo trên mạng Internet nhưng thông tin cập nhật vẫn chưa đủ nên tôi kiếm số điện thoại rồi gọi điện học hỏi kinh nghiệm của các anh em kỹ sư từ Bắc chí
- Anh lai tạo giống như thế nào?
- Các nhà khoa học có phòng thí nghiệm, có máy đo, kính lúp, hóa chất… nên dễ dàng nhân giống, đánh giá các đời chọn lọc. Còn tôi thì nghiên cứu bằng kinh nghiệm, cảm nhận bằng trực giác và đánh giá của anh em trong tổ giống nên rất cực và mất nhiều thời gian. Tôi lấy giống lúa MTL đặt tên là cây cha cho lai với giống Khaodak
Lũ về lai lúa trên sân thượng, con nước rút thì tiến công ra đồng, ròng rã mấy năm trời với hơn trăm lần cắt tỉa, cấy tạo, chọn bỏ, nông dân Trần Thanh Hùng mới tạo ra giống lúa ưng ý, đặt tên là Núi Voi, đó là tên thôn, tên xã nơi anh đang sinh sống. Sau anh gọi là Núi Voi 1 để phân biệt với các giống Núi Voi từ 2-8. Anh khoe: "Vụ mùa năm 2007, biết tôi thu hoạch mỗi ha được gần bảy tấn, giá thành tư thương thu vào cao hơn giá lúa thường gần 1.000đ/kg, bà con xin giống về trồng nhiều".
Những nông dân ấp Núi Voi mà chúng tôi tiếp xúc cho biết, giống lúa Núi Voi 1 do kỹ sư chân đất Trần Thanh Hùng khai sinh đã thỏa ước mơ bao năm của họ như thích nghi tốt với thỗ nhưỡng nhiễm phèn, cho năng suất ngoài sức tưởng tưởng, chất lượng gạo thơm ngon. "Nhờ những ưu điểm ngoài sức tưởng tượng này mà Núi Voi 1 được Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang tiến hành trồng khảo nghiệm tại các huyện trong tỉnh và đánh giá cao những ưu điểm vượt trội. Sau đó Trường Đại học Cần Thơ, Viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long giúp anh Hùng đánh giá cơ bản và đăng ký khảo nghiệm giống cấp Quốc gia. Hiện Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng Sông Cửu Long đang tổng hợp các kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm chuẩn bị trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận Núi Voi 1 là giống lúa mới đấy" - một nông dân tên Hoàn, cho biết.
Khi chúng tôi ngỏ ý chúc mừng thành công, nhà khoa học chân đất trải lòng: "Ai cũng nghĩ bao công sức bỏ ra tôi sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những nguồn thu không nhỏ, nhưng kỳ thực không phải vậy. Lai giống thành công rồi, ai cần thì tôi giúp chứ chẳng bán chác, kinh doanh gì". Anh Hùng khẳng định: "Tôi lai lúa vì đam mê. Phần thưởng mà tôi nhận được là những vụ mùa bội thu và niềm tin yêu của bà con chòm xóm"