Rồi như cảm thấy chưa yên lòng, Đạt lại tiếp tục, những dòng chữ Việt không dấu, đôi khi còn lẫn cả lỗi chính tả: "Bàng vuông trồng không khó lắm đâu. Như người lính biển thôi, càng nắng gió, khô cằn, càng nhanh sum suê, tươi tốt"…
1. Trưa tháng 4, trời đứng bóng, nắng gắt gao và oi nồng, thị trấn Trường Sa Lớn dìu dịu trong màu xanh mát mắt của những tán bàng vuông khổng lồ, vững chãi. Nắng rọi qua kẽ lá, loi choi trên mặt sân xi măng yên bình, nơi lũ trẻ con đang chạy nhảy, nô đùa, chí chóe cãi lộn. Săm soi kiếm tìm giữa những đốm lá ngút ngàn một hồi, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Nguyễn Đức Thắng cũng đành bất lực, lắc đầu quầy quậy: "Tịnh không còn một quả nào". Rồi như áy náy vì sự mến khách của Trường Sa chưa được chu toàn, Nguyễn Đức Thắng lặp đi lặp lại: "Ai ở đất liền ra cũng muốn mang một quả bàng vuông về làm kỷ niệm cho cả chuyến hải trình, nên giờ này, đúng là đã sạch bách".
Những người lính trẻ trên đảo Song Tử Tây.
Đạt nhấp nhổm kế bên, nhìn Chủ tịch Thắng, mắt nhấp nháy đầy bí ẩn. Lê Quốc Đạt, Thiếu úy, lính Hải quân ở Trường Sa Lớn, cười rất duyên và hát cực hay. Quân phục áo trắng quần xanh đen, Đạt đứng trên sân khấu giữa chung chiêng gió, làn da cháy xém, độc diễn một mạch 4, 5 bài trong buổi tối giao lưu văn nghệ giữa quân dân thị trấn Trường Sa Lớn và những người vừa từ đất liền tới thăm đảo: "Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ. Ta vẫn vượt qua". Hát để rút ngắn khoảng cách ngăn dằng dặc với đất liền, để vơi bớt nỗi nhớ nhà và hát cũng để động viên nhau làm tốt nhiệm vụ".
Đạt đã lập gia đình, kịp có một đứa con bé bỏng ở Đà Lạt. Tháng tháng, bà xã từ thành phố ngàn thông vẫn nạp thẻ điện thoại cho, nhưng luôn giới hạn số tiền 100.000 ngàn đồng, vì canh cánh mối lo chồng lại mải vui, nhắn tin "linh tinh", phức tạp lắm: "Đúng là phụ nữ, chồng đóng quân giữa biển, xung quanh chỉ sóng với sóng thế này mà vẫn chưa yên tâm". Đạt nói rồi tủm tỉm, nét mặt chàng Thiếu úy trẻ chứa chan niềm hạnh phúc.
Bước xuống khỏi sân khấu, len giữa những tràng vỗ tay rào rào chưa dứt, Đạt tiến về chân cột cờ, ngồi lẫn vào đám trẻ con thị trấn. Những đứa trẻ độ tuổi tiểu học, tóc đã lấm tấm vị mặn mòi li ti của muối, xúng xính váy áo đẹp, chầu chực suốt từ sẩm tối để chờ xem các cô chú văn công biểu diễn. Lá cờ đỏ sao vàng phần phật trước gió, rực lên trong ánh điện lung linh, huyền ảo. Ở giữa trùng khơi, mới thấy bầu trời cao và quá rộng dài, vô tận.
Đón khách đất liền không còn là chuyện hiếm ở Trường Sa, nhất là trong mùa tháng 3, tháng 4 lành hiền, sóng yên biển lặng, nhưng mỗi khi dàn đèn cao áp chạy bằng pin năng lượng mặt trời bừng sáng, nhạc nổi lên, dấu hiệu bữa tiệc văn nghệ sửa soạn bắt đầu, là tất cả cư dân thị trấn lại nao nức, chộn rộn. Mọi người tập trung về quảng trường đặt cột mốc chủ quyền, đắp nổi những con chữ rỡ ràng, sắc nét: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Đạt bảo, lần này thì giọng đã nghèn nghẹn, thôi không cười nữa: "Ra Trường Sa, từng viên gạch, từng cái lá cây cũng thấy thiêng liêng, bởi dẫu nhỏ nhoi, nhưng đấy là Tổ quốc mình, là hương hỏa mà ông cha mình đã gìn giữ và truyền lại tự bao đời. Đặt chân đến Trường Sa, mới thấu hiểu được những điều tưởng giản đơn nhưng thấm thía đó". Rồi Đạt thổ lộ ý định, sẽ ươm bàng vuông từ những mầm non nhỏ xíu, chăm bẵm, vun xới, và gửi về đất liền, giúp giống bàng đặc biệt, quả to như cái bát ăn cơm sẽ được nhân lên giữa mọi miền đất đai phì nhiêu, mầu mỡ, để Trường Sa không còn là quá xa với muôn nẻo đường Tổ quốc.
2. Nhưng, Trường Sa cũng chưa bao giờ là quá xa với trọn vẹn phần lãnh thổ chữ S, nhất là khi, điện đã đồng loạt rực sáng trên tất cả các đảo và điểm đảo, sóng truyền hình, điện thoại, internet đã trở thành chuyện thường tình khắp bề mặt biển Đông. Ngồi giữa Song Tử Tây, dưới bóng rợp của bàng vuông, mở laptop, kết nối mạng bằng USB 3G Viettel, đăng nhập Yahoo Messenger, lại đã có thể trò chuyện với những người, đang cách xa cả ngàn hải lý. Dự án điện năng lượng mặt trời do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ, đã biến 33 đảo, điểm đảo trong quần đảo Trường Sa, và toàn bộ các nhà giàn DK 1 ở khu vực thềm lục địa phía Nam thành những lâu đài cổ tích, lấp lánh trên Thái Bình Dương, mỗi lúc mặt trời khuất bóng. Ánh sáng điện giữa biển biếc muôn trùng khơi, còn được coi như những con mắt đêm, định hướng cho tàu bè của ngư dân đất Việt lại qua, đánh bắt thủy sản.
Hơn 10 ngày vượt sóng, dập duyền qua cả ngàn hải lý, hành trình tới Trường Sa tháng 4 năm 2010 là phần ký ức, chắc chắn không thể bị thời gian làm khuất lấp trong tâm khảm mỗi người may mắn được có mặt. Mỗi người lính ở Trường Sa, mỗi cư dân trên các xã đảo, đều là những cá nhân khó có thể thay thế, những con người gặp một lần là đeo đẳng, ám ảnh rất lâu.
Cao lớn, vạm vỡ, rắn rỏi như hầu hết các sỹ quan từng trải qua quá trình tu luyện tại Học viện Lục quân, Trung úy Hoàng Văn Thịnh bẽn lẽn mãi ở âu tầu Song Tử Tây, mới rụt rè ngỏ ý, được nhờ chụp giùm mấy tấm ảnh, gửi về cho vợ đang mòn mỏi ngóng chồng tận Hải Phòng. Lấy vợ, như phần đông những đồng đội khác, chưa kịp có con, Thịnh đã nhận lệnh ra đảo. Sự mở hàng của Thịnh quá mát tay, nên một đoàn dài các chàng lính trẻ khác, hầu hết đều măng tơ, những binh nhất, binh nhì đã ríu ran đòi PV Báo Công an nhân dân chụp ảnh rồi ghi địa chỉ, nhờ gửi về cho bố mẹ. Nắng như vỡ ran trên đầu. Xã đảo Song Tử Tây rợp cờ hoa, băng rôn và áp phích trong Ngày kỷ niệm 35 năm, giải phóng Trường Sa, thống nhất hoàn toàn phần lãnh hải trở về trong trọn vẹn vòng tay Tổ quốc