Từ con số 1…
Là thế hệ 7X, lại sinh ra và lớn lên không phải ở Hà Nội nhưng ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã biết về Thủ đô qua một số biểu tượng như: Hồ Gươm, Lăng Bác, Văn Miếu… và cả cầu Long Biên. Khi ra Hà Nội học đại học và làm việc, tôi mới có dịp gắn bó với mảnh đất kinh kỳ. 20 năm sống ở đây, tôi từng ngày nhận ra sự thay đổi của Hà Nội. Nếu như năm 1996, khi chân ướt chân ráo ra Thủ đô ứng thí, tôi vẫn thấy xe đạp chiếm đại đa số phương tiện lưu thông trên đường thì cùng với thời gian, loại phương tiện này ít dần. Xe máy chiếm số đông trên mặt đường, ôtô ngày càng nhiều và đa dạng về chủng loại. Đường phố Hà Nội cũng là nơi tôi dễ dàng bắt gặp những xế hộp nhiều tỷ đồng như Mecerdes, Lexus, Fantom… Nếu nhìn Hà Nội qua phương tiện giao thông sẽ thấy, có quá nhiều sự đổi thay. Có những sự đổi thay kiểu thịnh – suy và tái xuất. Điển hình phải kể đến xe đạp.
Khi tôi mới ra Hà Nội, xe đạp chiếm ưu thế. Sau 10 năm học tập, làm việc ở Hà Nội, tôi thấy xe đạp gần như “biến mất”. Sau 20 năm gắn với Hà Nội, xe đạp lại tái xuất hiện. Tôi quan tâm đến xe đạp không phải quá mến say ca khúc “Xe đạp ơi!” của cặp nghệ sỹ Phương Thảo - Ngọc Lễ mà bởi nó gắn với cây cầu Long Biên. Ai từng đến Hà Nội mà chẳng háo hức được đi trên cầu Long Biên. Cây cầu đường bộ, đường sắt đầu tiên bắc qua sông Hồng của Hà Nội không chỉ được tụng ca bởi vẻ đẹp kiến trúc mà còn là chứng tích lịch sử. Đọc “Luỹ hoa” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, tôi hình dung cảnh từng đoàn người lặng lẽ rút ra khỏi Hà Nội qua sông Hồng, ngay dưới gầm cầu Long Biên. Cả một cuộc chuyển dịch to lớn đang diễn ra ngay ở bên dưới cây cầu độc đạo nhưng những tên lính Pháp được trang bị súng ống đến tận răng không hề hay biết… Đấy còn chưa kể, cầu Long Biên không chỉ vắt mình qua con sông Mẹ mà còn qua cả bãi giữa sông Hồng. Cái u đất rộng, đầy phù sa nổi lên giữa con sông Mẹ huyền thoại ấy gợi cho người ta nhiều điều muốn biết. Thế nên, đến Hà Nội, tôi đã đến cầu Long Biên. Loại phương tiện đưa tôi đến cầu Long Biên năm 1996 là xe đạp. Và cũng chính chiếc xe đạp ấy giúp tôi vượt sang bên kia cầu và ngược lại. Cũng nhờ cuộc vượt cầu Long Biên ấy, tôi biết cái thú đạp xe, dừng xe trên cầu ngắm sông Hồng, ngắm mặt trời lặn ở đáy sông của một bộ phận người dân Hà Nội.
Rồi xe máy dần thay thế, sáng sáng, chiều chiều, những dòng người hối hả đi từ bên Gia Lâm sang nội thành Hà Nội và ngược lại. Những đoàn tàu vẫn chạy xình xịch mỗi khi qua cầu, hành khách lại có dịp ngắm dòng nước đậm phù sa… Mật độ phương tiện qua lại cầu quá lớn, đến mức có thời kỳ người ta cấm xe máy đi trên cầu. Xe đạp vì thế được ưu tiên số 1. Rồi người ta nêu ý kiến, bảo tồn cầu Long Biên như một bảo tàng. Và rồi người ta bàn tính đến việc di dời cầu Long Biên… Trong khi có rất nhiều ý kiến và cả những phương án liên quan đến số phận cầu Long Biên thì nay, những ngày Hà Nội tưng bừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, đạp xe qua cầu Long Biên đang là “mốt”. Tôi nói đây đang là “mốt” bởi gần đây có xu hướng người thành phố chuyển dịch sang sử dụng xe đạp. Thế nên, ở đường phố bây giờ nhiều người đi xe đạp hơn, trên các diễn đàn mạng, nhiều câu lạc bộ đi xe đạp, chơi xe đạp. Thử một buổi chiều dạo chơi trên cầu Long Biên bằng xe đạp, ai cũng thấy những ồn ào, tấp nập được bỏ lại sau lưng.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá, cầu Long Biên được kiến trúc sư người Pháp Gustave Eiffel, tác giả của Tháp Eiffel (Paris) nổi tiếng thiết kế nay đã già nua, thương tật bởi bom Mỹ thời chiến tranh, đã gần như hoàn thành sứ mạng giao thông vĩ đại của mình qua suốt hơn một thế kỷ. Đúng là cầu Long Biên đã gần hoàn thành sứ mạng của nó, thế nên hôm nay cùng với nó đã có thêm 6 “người em” đang hằng ngày “đưa khách” sang sông Hồng.
…đến con số 7
Cầu Long Biên được xây dựng từ năm 1898 và hoành thành năm 1902. Cầu có chiều dài 2.290m, gồm 19 nhịp bằng thép cao 13,5m, có hình dáng một con rồng uốn lượn. Là một trong 4 cây cầu thép lớn nhất châu Á, cầu Long Biên được coi là công trình kiến trúc đẹp, độc đáo trong khu vực. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử nhưng trong suốt 83 năm, cầu Long Biên là cây cầu duy nhất vượt sông Hồng qua địa phận Hà Nội.
Năm 1974, cầu Thăng Long được khởi công xây dựng. Và 11 năm sau, cây cầu nối Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài mới hoàn thành, mở ra một cuộc dịch chuyển lớn về giao thông giữa Thủ đô ra quốc tế và các vùng. Đến nay, cầu Thăng Long vẫn giữ vai trò huyết mạch khi là điểm đến sân bay Nội Bài, nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là khi tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai được thông xe vào ngày 21-9 vừa qua. Theo đánh giá của các chuyên gia, cao tốc Hà Nội – Lào Cai nằm trong vành đai kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Côn Minh, thế nên, cầu Thăng Long không chỉ mang trong mình sứ mệnh kết nối các vùng miền trong nước với Thủ đô mà còn kết nối với quốc tế. Cũng từ cầu Thăng Long, Hà Nội mở tuyến vành đai III để đi ra các tỉnh phía Nam và đồng bằng sông Hồng. Nay, từ cầu Thăng Long đi về phía Nam có đường vành đai III trên cao ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Nam Định, Thái Bình hay Ninh Bình, Thanh Hoá chỉ vài mươi phút. Thế mới thấy, cây cầu được xây dựng cách đây 40 năm đóng vai trò quan trọng thế nào trong hệ thống hạ tầng giao thông của cả nước.
Cùng với cầu Thăng Long, cầu Chương Dương nối hai bờ sông Hồng vào trung tâm thành phố đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân Thủ đô. Năm 2010, cầu Vĩnh Tuy hoàn thành đã tạo nên sự kết nối giữa quốc lộ 5 Hải Phòng – Hà Nội, quốc 18 Quảng Ninh – Hà Nội trở nên gần hơn. Cùng với sự ra đời của cây cầu này, nhiều khu đô thị mọc lên như Vincom Village, Việt Hưng, Sài Đồng… Đặc biệt, cây cầu Nhật Tân được thiết kế dạng cầu dây văng bắc qua sông Hồng, đoạn qua làng đào Phú Thượng và Đông Anh được kỳ vọng rất nhiều khi đưa vào sử dụng. Nếu không lỡ nhịp thì đúng vào ngày giải phóng Thủ đô năm nay, cây cầu này sẽ được thông xe. Từng nhiều lần có mặt tại công trình này, chúng tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc với tư vấn, kỹ sư cả trong và ngoài nước đang làm việc. Ông Nguyễn Lê Minh, Giám đốc Dự án cầu Nhật Tân cho biết, cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng, là một trong 7 cầu bắc qua sông Hồng đoạn Hà Nội, kết cấu chính theo dạng dây văng với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng. Cây cầu này được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn cho cảnh quan trên sông Hồng qua Thủ đô Hà Nội bằng kiểu dáng kiến trúc đẹp. Cầu Nhật Tân được triển khai đồng bộ với đường Nhật Tân - Nội Bài tạo nên một tuyến cao tốc nội đô hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tới trung tâm Hà Nội.
Có thể có những ý kiến cho rằng, nhìn từng cây cầu thì đẹp nhưng xét về tổng thể, các cây cầu bắc qua sông Hồng chưa tạo được bản sắc riêng, nhưng rõ ràng những cây cầu đã thực hiện tốt sứ mệnh, là cầu nối - nối Thủ đô với các tỉnh/thành trong cả nước cũng như vươn ra khu vực