“Chịu nhịn là chết đấy” là thông điệp gửi đến chị em phụ nữ của nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên được Tổng cục Thống kê, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức y tế thế giới WHO, tiến hành trên phạm vi toàn quốc, cũng như 6 vùng kinh tế xã hội. Từ kết quả của cuộc nghiên cứu mới được công bố này đã làm sáng tỏ sự thật sau bức màn của cuộc sống gia đình. Không phải phụ nữ nào bước vào hôn nhân cũng bị bạo hành nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để phụ nữ ý thức được không thể câm lặng trước các hành vi bạo lực.
Phát hiện chính của nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ bị bạo lực thể xác do người chồng gây ra cho phụ nữ từng kết hôn là 32% và bạo lực tình dục 10% trong cuộc đời.
“Chồng tôi đánh tôi thâm tím cả chân, cả tháng trời vẫn chưa hết tím. Chồng tôi đang cầm điếu cày để hút thuốc, thế là ông ấy phang luôn một cái vào mông, một cái vào ngang ngực… Đánh mình xong ông ấy lôi mình như một con chó, tóc tai rũ rượi, lôi từ ngõ lôi vào… Có lúc ông ấy cầm dép phang vào mặt. Tôi chạy không kịp, ông ấy cầm luôn ghế quăng vào người tôi. Tôi tránh được nép vào sau cửa, ghế đập vào cửa, hàng xóm biết được chạy sang, giữ tay ông ấy lại để tôi chạy…”, tâm sự chua xót của một phụ nữ bị chồng bạo hành ở Hà Nội là một trong những cách bạo lực mà nhiều ông chồng “vũ phu” thường áp dụng với vợ mình.
Số liệu khảo sát cũng cho thấy khoảng 1/10 (9,9%) phụ nữ từng kết hôn tại Việt
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một người phụ nữ bị bạo lực do chồng gây ra có khả năng có mẹ đẻ bị bạo lực cao gấp hai lần và có khả năng có mẹ chồng bị bạo lực, hoặc bản thân chồng bị bạo lực khi còn nhỏ cao gấp 3 lần so với những phụ nữ không bị bạo lực … Đây là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của những trải nghiệm thời thơ ấu.
Một nửa số phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra chưa từng bao giờ nói với bất cứ ai về vấn đề mà mình phải chịu đựng cho tới khi tham gia phỏng vấn khảo sát. Trường hợp họ tâm sự, thổ lộ thì chỉ là với người thân trong nhà.
Qua khảo sát cũng cho thấy có 60% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra nói rằng họ có nghe về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên họ thường không nắm được các nội dung chi tiết của Luật và ngay cả cán bộ địa phương cũng không có đủ kiến thức về Luật cũng như về bạo lực gia đình nói chung.
Lý do đưa ra của những phụ nữ chưa từng tìm kiếm sự hỗ trợ từ bất cứ nguồn chính thống nào như Công an, UBND xã, phường, cơ sở y tế, tư vấn pháp luật, tổ chức xã hội, Hội Phụ nữ, lãnh đạo địa phương…bởi họ e ngại tiết lộ chuyện “trong nhà”. Đây chính là lỗ hổng trong nhận thức mà trong các chiến lược phòng, chống bạo lực gia đình cần làm thay đổi nhận thức của phụ nữ