Đi ở để xin học nghề
Anh Hoàn sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Thổ, xóm Sợi Dưới, xã Thọ Hợp, (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Cũng nơi xóm nghèo đó, anh lặng lẽ bốc thuốc chữa rắn độc cắn cho bà con. Nhưng ít ai biết được rằng để có được phương thuốc gia truyền của một người thầy dân tộc Thái, anh đã phải xin được làm "ô sin" cho người thầy của mình để học nghề. Tìm về nhà anh trong xóm không khó khăn gì, đến đầu thôn hỏi nhà anh ai cũng biết và chỉ đường tận tình lắm, ai cũng nghĩ chúng tôi đang tìm anh bốc thuốc chữa rắn cắn.
"Ngày đó, tui đi học tại trường dân tộc miền núi huyện, ngày mô cũng phải cùng mấy người bạn vào rừng chặt củi về để nấu ăn, một lần vào rừng thì bị rắn hổ mang cắn vào chân. Tui nằm ngất lịm đi, mắt lờ đờ không thấy được gì… nghĩ là mình sẽ chết chứ. Mấy bạn tui từ trước đã nghe danh một người trong thôn chữa rắn cắn giỏi lắm. Nên đã đi gọi đến và đưa cho tui một miếng thuốc bằng lá cây bảo đắp vào vết thương. Khoảng nửa tiếng sau tui tỉnh táo và có thể hoạt động bình thường. Cảm kích công lao thầy đã cứu tui thoát chết, cùng với khâm phục tài năng của thầy, tui đến xin đi ở trong nhà thầy để được học bài thuốc chữa rắn độc cắn", anh Hoàn nhớ lại.
Thế rồi, ngày ngày, ngoài đi học một buổi, còn một buổi anh đến xin làm việc nhà, đốn củi cho thầy, đi thả trâu lên rừng... Cứ thế mãi ba tháng sau thầy động lòng nên nhận anh làm học trò và truyền lại bài thuốc quý đó cho anh. Anh Hoàn kể: "Bài học đầu tiên thầy tui bày cho tui là nhận dạng được đâu là rắn độc, đâu là rắn lành, con rắn nào là độc nhất… thời gian tôi được thầy tui "đào tạo" là 3 năm sau mới biết hết các phương thuốc bí truyền đó".
Sau khi học xong văn hóa, anh ở lại nhà thầy để tiếp tục học các bài thuốc chữa rắn độc cắn. Rồi những bài thuốc quý giá nhất cũng đã được truyền lại cho anh, anh xin phép thầy cho anh trở về để chữa bệnh cho dân nghèo. Không lâu sau, thầy của anh vì tuổi cao nên cũng đã qua đời. Anh Hoàn chính là "truyền nhân" duy nhất của thầy, vì gia đình thầy anh cũng không có con trai.
Lặng lẽ cứu người
Nhớ kỹ lời thầy dặn về cách dùng các phương thuốc đó, cùng với những quy tắc của nghề, anh trở về, cần mẫn với cái nghề cứu người bị rắn độc cắn miễn phí. "Hồi đó, vùng này rừng thiêng nước độc, nên người bị rắn cắn rất nhiều, do vậy ngày mô cũng có người tìm đến tui xin thuốc chữa rắn độc cắn", anh cho biết.
Khi mọi người biết được anh có phương thuốc bí truyền chữa bệnh, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm về xin bốc thuốc hơn. Rồi khi diện tích rừng ít đi, số lượng người bị rắn độc cắn cũng ít dần. Nhưng cái công việc cao cả của anh vẫn không ngày nào ngưng nghỉ. Đến nay, mỗi tuần trung bình cũng có từ 2, 3 người từ các địa phương khác nghe danh của anh tìm đến chứ không riêng gì bà con trong xã.
Anh cho biết: "Quy tắc "vàng" của nghề bốc thuốc gia truyền chữa bệnh rắn cắn là làm việc thiện, không được lấy đó để trục lợi hay làm giàu. Nếu làm sai thì phương thuốc sẽ mất thiêng". Anh đã giành lại mạng sống của hàng ngàn con người từ lưỡi hái của tử thần trở về với cuộc đời, khi bị rắn độc cắn.
Dù cuộc sống khó khăn, có nhiều người tìm anh để hỏi mua lại phương thuốc và cách chữa bệnh rắn độc cắn đó với giá mà anh có thể sống mà không cần phải làm gì cho đến hết đời. Nhưng anh đã không đồng ý, vì đó là quy tắc "vàng" của nghề, anh không thể thấy lợi trước mắt mà làm trái. Người bị rắn cắn đến tìm anh đủ các thành phần, nghèo có, trung bình có, giàu có… nhưng anh lại không lấy của ai một đồng tiền công. Cũng có người cảm kích quá mang tiền, tivi, vàng… đến để trả công nhưng anh đều từ chối, chỉ xin nhận chút hoa quả, chai rượu, gói kẹo để cúng tổ tiên và cúng thầy của mình.
Trong 37 năm làm nghề cứu người, tất cả những người bị rắn cắn đến tìm anh, chưa có người nào mà anh không chữa được, anh bật mí: "Thuốc có hai loại dược liệu, một loại để chống và trị độc, còn một loại là để chữa thối da thịt khi bị rắn cắn. Nhiều người do bị rắn cắn lâu nên bị thối da thịt và bị ngất đi, tìm đến tui, nhưng vẫn không tin là mình sống được. Nhưng sau khi anh cho thuốc đắp vào vết thương, thì chỉ sau một tiếng đến hai tiếng là có thể tỉnh dậy và hồi sức ngay trong vài ngày".
Ông Trương Văn Liên - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, cho biết: "Anh Hoàn là một người có kinh nghiệm và phương thuốc chữa bệnh rắn độc cắn hữu hiệu lắm. Anh chữa giúp mọi người bị rắn độc cắn đến tìm anh chứ không lấy tiền công. Cũng đã rất nhiều người đươc anh cứu sống rồi".
Với phương thuốc bí truyền chữa được nọc độc của rắn, anh đã làm một việc nghĩa đối với xã hội. Không phá vỡ quy tắc "vàng" của nghề, không hám lợi, để tích phúc đức cho đời sau. Phương thuốc đến nay anh đang dạy lại cho người con trai duy nhất của anh để nối tiếp phương thuốc bí truyền của dân tộc