Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh Lạng - Thanh Hóa - Tuyên Hóa (Quảng Bình), thầy giáo Lê Viết Minh mang bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân và gắn bó đời mình với sự nghiệp "gieo chữ" trên đại ngàn khó khăn. Nơi anh đặt chân đến là vùng cao heo hút thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Nơi mà người dân chỉ biết lên nương rẫy và khái niệm học với họ vẫn còn quá xa lạ, bằng lòng kiên trì anh đã miệt mài gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trong suốt 18 năm qua.
Vượt qua nhiều đồi dốc hiểm trở, những vách núi dựng đứng nguy hiểm, chúng tôi mới đặt bước đến lớp học của thầy Minh. Đón chúng tôi bằng cử chỉ niềm nở, thầy bắt đầu kể lại câu chuyện 18 năm trời gắn bó với công việc gieo chữ trên vùng cao. Thoáng trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió là nụ cười và niềm vui khi nhắc đến những đứa trẻ được thầy dạy dỗ.
Bám trụ với nghề…
18 năm với sự nghiệp trồng người nơi rừng xanh hiểm trở, thầy giáo Lê Viết Minh đã gieo chữ cho con em dân tộc Mã Liềng, anh vẫn chưa quên được những khó khăn ban đầu. Khi được phân công về dạy tại Trường Trung học phổ thông cơ sở Lâm Hóa, một ngôi trường khó khăn, dột nát, được lợp bằng mái lá tạm bợ, đơn sơ. Nhưng với lòng nhiệt huyết, yêu học trò, anh đã đến với bản Chuối, một điểm trường lẻ nằm trên dốc núi chênh vênh.
Thầy Minh tâm sự:
"Tôi còn nhớ như in cái ngày đặt chân trên mảnh đất hẻo lánh với muôn vàn khó khăn này, nhìn bọn trẻ lem luốc với nụ cười thơ ngây trên vai là những gánh củi và những gùi măng rừng, tôi mới hiểu được với bà con dân tộc Mã Liềng cái ăn đã khó, cái chữ còn là điều khó hơn".
Không khó để nhận ra niềm hạnh phúc của người thầy giáo đầu tiên đặt chân lên bản, gieo những mầm chữ trên vùng cao heo hút. Nhưng có lẽ để đưa được cái chữ đến những bản làng xa xôi của huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) quả là không dễ dàng.
Không biết bao nhiêu lần anh phải trèo đèo, lội suối, lặn lội vào rừng sâu vận động bà con cho con em họ tới lớp học chữ. Để làm được điều đó, thầy giáo Lê Viết Minh đã đến từng nhà dân làm quen mặc dù vốn tiếng dân tộc còn quá ít, nhưng càng tiếp xúc với những con người chỉ biết kiếm cái ăn ở rừng, ở suối, thầy càng yêu quý thêm mảnh đất này.
Nhớ những lần các em bỏ học lên rẫy, mặc cho trời mưa gió với cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, lội qua nhiều con suối, thầy lần lượt cõng từng em một trở về bản để tiếp tục đi học. Khó khăn là vậy nhưng đưa cái chữ trở về với bản, dạy chữ cho con em dân tộc để thoát cái nghèo, cái khổ, cái dốt luôn bám lấy cuộc sống của dân bản, đó là niềm vui lớn nhất đối với anh.
Hạnh phúc của người thầy…
Tự hào với cái nghề mà mình đang theo đuổi, hạnh phúc khi chính tay mình gieo mầm trên vùng cao, tất cả đã thôi thúc thầy giáo Minh đến với bản Kè, bản Cáo, những điểm trường lẻ nơi vùng cao Lâm Hóa.
Đi trên con đường dốc đá tới bản Cáo chúng tôi mới hiểu được những vất vả của người thầy và trẻ nhỏ ở nơi đây đã trải qua. Thật ngạc nhiên khi thầy Minh gọi từng em một bằng tiếng dân tộc Mã Liềng quen thuộc, là việc mà thầy vẫn làm hằng ngày mỗi lần đi dạy. Thầy nói: "Để đến lớp, việc đầu tiên của tôi là gọi các em đi học, sau đó dẫn các em đến trường dạy chữ, dạy lễ nghĩa cho các em".
Lớp chỉ có 10 học sinh là con em dân tộc Mã Liềng, thầy và trò phải học tại nhà sinh hoạt cộng đồng của bản vì hiện nay bản vẫn chưa có trường học. Suốt 18 năm miệt mài với công việc trồng người nơi núi rừng, trải qua muôn vàn khó khăn. Mong ước lớn nhất của thầy là có sức khỏe, dạy thật nhiều các em trên vùng cao Lâm Hóa biết đọc, biết viết, để thoát khỏi cuộc sống cơ cực.
"Tôi mong muốn mỗi ngày đến lớp không còn thấy em nào phải bỏ học vì mưu sinh" anh nghẹn ngào thổ lộ.
Nhìn nụ cười của thầy khi thấy những đứa trẻ với thân hình gầy gò, ngồi vắt vẻo trên những chiếc ghế quá cỡ, đôi mắt chăm chú nhìn từng chữ trong bài tập đọc, mới thấy được tình thương của người thầy bao la biết nhường nào.
Thầy giáo Lê Viết Minh đã sống bằng lòng yêu nghề và trách nhiệm của nghề giáo, góp phần nuôi dưỡng và chấp cánh ước mơ cho con em nơi mảnh đất còn muôn vàn khó khăn này