Cụ Ràng ở trong một căn hộ lắp ghép tại tầng 4 khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội cùng với gia đình người con trai. Tuy chật mà ấm cúng, đặc biệt những tấm huân chương cụ luôn cất giữ cẩn thận, cụ bảo đó là gia tài của người lính. Mặc dù một mắt đã hỏng, tai thì điếc nặng và những bước đi khó nhọc, nhưng giọng nói và ánh mắt của cụ vẫn nồng hậu và chân thành.
Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời người lính với niềm vui xen lẫn tự hào. Quê ở thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), gia đình cậu bé Ràng trước đây nghèo đến nỗi không có gì để ăn, triền miên đi ở đợ và cày cuốc thuê tối ngày. Khi lớn lên, không chịu kiếp ở đợ, chàng trai Nguyễn Văn Ràng quyết đi theo Việt Minh đánh giặc Pháp để giải phóng quê hương. Tới năm 1967 thì chuyển sang Công an vũ trang và làm đơn tình nguyện vào Nam đánh Mỹ.
Nhưng mấy ai biết rằng, người lính ra đi không hẹn ngày về đã để lại phía sau 4 đứa con nheo nhóc và người vợ làm công nhân lam lũ tối ngày. Đứa con lớn mới 7 tuổi (sau này là liệt sĩ) hằng ngày phải chăm 3 em để mẹ đi làm càng khiến ông đau đáu nhớ thương... Tiền tuyến vẫy gọi, người lính sẵn sàng lên đường. Vượt qua tất cả khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng ông cùng đồng đội đã tới được “R” (Ban An ninh miền Nam).
Ông được giao nhiệm vụ làm Chính ủy Trường Sĩ quan An ninh R. Cụ Ràng còn nhớ, một lần Ban An ninh “R” giao cho nhiệm vụ làm Trưởng đoàn cán bộ gồm 12 đồng chí xuống miền Tây Nam Bộ tuyển quân thành lập đơn vị chiến đấu đưa về R, bảo vệ Trung ương Cục. Ròng rã 2 tháng trời mà vẫn chưa xuống được khu Tây Nam Bộ vì địch chặn hết các ngả.
“12 lần Đoàn chúng tôi qua sông Cửu Long mà không sao qua được. Ngày nào cũng gói quần áo vào ba lô, bọc 3 lần nilon để làm phao bơi, phủ bèo tây lên đầu chờ lệnh bên kia nhưng 12 lần đều không thấy tín hiệu qua sông, lại về. Mãi lần thứ 13 mới qua sông an toàn…”- cụ Ràng nhớ lại. Đặc biệt là sự chở che đùm bọc yêu thương của những người mẹ Nam Bộ. Các mẹ miền Nam coi ông và các cán bộ An ninh miền Bắc như những đứa con yêu, che giấu, nuôi ăn và dạy chèo xuồng đi lại vùng kênh rạch. Có mẹ đã khóc và nói, các con ở miền Bắc vào đây, hy sinh không có người thân yêu bên cạnh, chỉ có đồng bào miền Nam che chở…
Không thể kể xiết những khó khăn gian khổ, những người vợ ở hậu phương cũng đằng đẵng chờ chồng. Hôm nay ngồi cùng tôi, người vợ hiền đã đi xa nhưng cụ vẫn còn nhớ thương quá đỗi: “Bà ấy vất vả cả cuộc đời, bây giờ thì bỏ lại tôi mà đi…”. Ngày ấy, một mình bà 4 đứa con quá nhỏ. Lúc chia tay, nhìn vợ con mà lòng ông quặn lại, đành gác nỗi nhớ thương và hẹn ngày đất nước thống nhất. Vậy mà, trong ngày toàn thắng, nhà nhà đoàn tụ thì ông vẫn bặt tin tức, có tin rằng ông đã hy sinh. Kể tới đây, giọng ông nghẹn lại. Vì giải phóng miền Nam xong còn rất nhiều việc phải làm, Nguyễn Văn Ràng chỉ huy một đơn vị tiếp quản ổn định tình hình an ninh trật tự. Ba năm sau giải phóng (năm 1978), ông mới trở lại miền Bắc thăm gia đình sau 13 năm xa cách. Cửa nhà dột nát, con cái học hành bập bõm, vợ thì sầu lo chồng hy sinh... Ở lại lợp mái nhà, chuẩn bị sách vở cho các con vào năm học mới, ông tiếp tục vào Sài Gòn công tác. Chỉ ít tháng sau, khi niềm vui gia đình sum họp sau bao năm xa cách chưa được bao lâu thì tin sét đánh ập tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng (con trai cả của cụ Ràng) đã hy sinh ở mặt trận biên giới Tây Nam. Nén chặt đau thương, người cha ấy vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ An ninh miền Bắc chi viện cho miền Nam ruột thịt…
Đến nay, đã 63 tuổi Đảng, dẫu cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng nhưng cuộc sống của cụ Ràng rất đỗi giản dị. Một căn hộ nhỏ đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, trái tim cụ ấm áp và tràn ngập tình yêu cuộc sống, vẫn hoạt động tích cực ở chi bộ cơ sở.
Nguyện vọng cuối đời là trở lại miền Nam thăm những đồng đội năm xưa, những bà mẹ Nam Bộ đã chở che suốt những năm tháng ở R, vào nghĩa trang TP Hồ Chí Minh thắp nén nhang lên mộ đứa con trai yêu quý đã hy sinh vì Tổ quốc… tất cả đã được thực hiện. Được Tổng cục Xây dựng lực lượng- Công an nhân dân giúp đỡ, sau chuyến đi xuyên Việt cùng 30 đồng chí, cụ đã thanh thản lắm rồi. “Trước đó, tôi chỉ sợ chết trên đường đi, nhưng bây giờ tôi lại thấy mình như khỏe hơn đấy…” - cụ Ràng cười thanh thản