Có câu chuyện dân gian rằng, con Diêm Vương ốm, sai quỷ sứ lên trần gian đón thầy lang xuống chữa bệnh. Khi quỷ sứ đi, Diêm Vương dặn rằng phải tìm nhà thầy nào có ít ma đứng ngoài cửa nhất thì vào. Lên đến nơi, quỷ sứ đi khắp mà chẳng tìm được nhà nào như thế cả. Nhà thầy lang nào xoàng lắm cũng ba bốn chục con ma đứng ở cửa.
Đang định quay về, quỷ sứ ta bỗng thấy nhà thầy lang nọ, ngoài cửa chỉ có nhõn một con ma. Mừng quá, quỷ sứ bèn lập tức mời ngay thầy lang ấy xuống âm phủ. Diêm Vương tưởng đón được thầy giỏi, mừng lắm, hỏi: Ngươi hành nghề y đã được bao năm mà khá như vậy? Thầy lang thật thà đáp: Bẩm, tôi mới hành nghề được mấy hôm nay, và cũng mới chỉ chữa cho một người thôi!
Câu chuyện dân gian, chẳng phải của đời thực, nhưng cũng như muốn nói lên rằng từ xưa đến nay, những sai sót trong hành nghề, đặc biệt là với ngành y, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Có làm thì sẽ có sai sót. Chỉ có điều, người ta có thực sự muốn hạn chế tối đa những sai sót ấy, hay là cứ mặc kệ cho nó hoành hành, và rồi tìm đủ mọi lý do để bao biện, lấp liếm mối nguy hại ấy?
Những vụ việc người nhà bệnh nhân gây hấn sau cái chết đau lòng của người thân xảy ra tại bệnh viện ở Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hay gần đây nhất là trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chính là sự cụ thể hóa mối nghi ngờ ấy.
Cần khẳng định lại rằng, hành vi gây rối của thân nhân những người bệnh xấu số ấy, dù là bột phát trong đau khổ sinh cùng quẫn, tuy có thể thông cảm được, thì cũng là không được phép. Nhưng trước sự ra đi đột ngột của người thân như thế, ai mà không đau xót? Nhất là khi vừa trước đó, họ buộc phải chứng kiến những thái độ ứng xử "rất khó hiểu" của các bác sĩ, y tá tại chỗ. Một khi lòng tin đã mất, lương y không còn là từ mẫu nữa, thì mọi lời giải thích, phân trần đều trở nên vô nghĩa. Cộng nén nhiều bức xúc lại, họ chọn giải pháp tiêu cực là điều dễ hiểu.
Giao tính mạng vào tay người thầy thuốc, thì tức là bảo sao phải nghe vậy. Thế nhưng buồn một nỗi không ít hành vi thiếu trách nhiệm, không đáng tin cậy của những người đang khoác chiếc áo blouse trắng đã được phản ánh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã có rồi. Câu chuyện về suy giảm đạo đức nghề y còn xảy ra ở một bệnh viện đa khoa tỉnh nọ, trước tình trạng sản phụ và thai nhi tử vong liên tiếp, nhiều bác sĩ tại Khoa Sản của bệnh viện ấy còn tìm cách "lánh nạn", cáo ốm, đi học để né tránh, không trực tiếp tham gia vào các hoạt động chuyên môn nữa… Những hành xử như thế của những con người đang chèo lái "con thuyền" y đức, đang dần xói mòn đạo đức của người thầy thuốc. Vì thế, có thể nói ngành y đang tiềm ẩn mối nguy rất đáng báo động.
Khi chúng tôi đặt vấn đề trao đổi về chủ đề này, Anh hùng Lao động, PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức đã đồng ý ngay, đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh bởi nó đã động đến một trong những vấn đề căn cốt của nghề y hiện nay. Là người công tác trong ngành y lâu năm, đứng đầu một bệnh viện lớn, PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết nổi tiếng là người thẳng thắn, không ngại đương đầu với những vấn đề nhạy cảm của ngành y.
Với những chuyện đã xảy ra thời gian qua, không thể không băn khoăn, day dứt. Ngành y, với khoảng 500 nghìn cán bộ, y bác sĩ, hầu hết đều đang ngày đêm nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đâu có thiếu những điển hình trong ngành y tận tụy với người bệnh, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn để phục vụ người bệnh được tốt hơn. Nhưng, ở đâu đó, vẫn xảy ra những chuyện đau lòng về thái độ tắc trách của bác sĩ đối với người bệnh để xảy ra hậu quả chết người, "chặt chém", "móc túi" người bệnh không thương tiếc. Những "con sâu" ấy, theo ông, cần phải loại bỏ.
PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết cho rằng, đạo đức nghề y được xây dựng trên nền tảng đạo đức chuẩn của xã hội, và trên cơ sở đó, lương y phải có một tấm lòng cao cả, nhân hậu để làm nghề. Nếu không có nền tảng của con người có đạo đức tốt, tư cách tốt, thì không làm nghề y được. Một thực tế rằng, trong tình hình hiện nay, các ngành nói chung, không phải riêng ngành y, kinh tế thị trường xâm nhập vào xã hội, tuy có nhiều lợi điểm nhưng cũng có những phát sinh tiêu cực của nó. Tiêu cực ở đây, người ta nghĩ nhiều tới tiền nong, xin cho, quan hệ…
Nói tóm lại, trong một bối cảnh như thế, con người dễ cảm thấy bức bách, trong người luôn khó chịu, vì thế mối quan hệ giữa người với người cần phải được mổ xẻ, phải phân tích, đánh giá cho đúng. Tuy nhiên, bởi tính đặc thù của ngành y là liên quan đến vấn đề sức khỏe, trị bệnh cứu người, nên đối với các chuẩn mực xã hội, một đòi hỏi khắt khe hơn cũng là lẽ đương nhiên.
PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết thừa nhận có một số trường hợp chưa thật sự nhiệt tình, chưa thực sự hết lòng vì nghề. Rồi trong đó lại có một số nhỏ trình độ chuyên môn và năng lực kém. Đôi khi từ chỗ chuyên môn năng lực kém thành ra thờ ơ hoặc né tránh, và đã để xảy ra chuyện không ai muốn, làm mất lòng tin của nhân dân với ngành y tế. Chỉ một phần rất nhỏ thôi, chắc chỉ khoảng 5 - 7% của cái con số 500 nghìn ở trên kia, để xảy ra những trường hợp rất đáng tiếc bởi những lý do đã nói ở trên, cũng đã làm cho người ta thấy mất lòng tin. Rồi thì cũng lại có lỗi của các phương tiện truyền thông khiến cho người ta tưởng ai trong ngành y cũng như thế…
Lòng tin lấy được mới khó, chứ đánh mất đi thì nhanh lắm, dễ lắm. Mà sự mất lòng tin của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân đối với người thầy thuốc, với ngành y tế phải được coi là đặc biệt nguy hại. Thậm chí là cần phải được đưa ra để mà lên án. Về mặt luật pháp, rõ ràng cũng phải có những quy định cụ thể để bảo vệ an toàn cho việc hành nghề ấy. Trước mắt phải trông chờ vào luật pháp thôi.
Tôi có thể đảm bảo rằng đại bộ phận người thầy thuốc đều hết lòng vì nghề. Và như thế, đã trị bệnh cứu người, không ai mong muốn người bệnh của mình không khỏi, bị tử vong cả. Nhưng cũng có trường hợp bất khả kháng. Ví dụ như về sản khoa, từ xưa đã có câu "chửa là cửa mả", tức là nói đến nguy cơ rủi ro thường trực của trường hợp ấy.
Cho nên chúng ta phải nhìn nhận vấn đề trên một khái quát chung. Còn đối với người thầy thuốc, rõ ràng anh phải tu luyện, cố gắng phấn đấu vươn lên, anh phải làm thế nào cho người ta tin.
Tôi rất thông cảm với tâm tư của những người có thân nhân bị tử vong. Nhưng đúng là nếu người ta đến, anh khám không kỹ càng, không nói rõ tất cả mọi việc, lường trước các tình huống để mà công khai với gia đình bệnh nhân để cùng phối hợp, thì sẽ rất khó mà có được sự thông hiểu sau này nếu có chuyện gì xảy ra. Bây giờ đúng là có tình trạng đón tiếp bệnh nhân vào nhưng không nói rõ như thế. Một là có thể vì lý do nào đó ngoài chuyên môn mà không nói hết với người ta chăng? Hai là nhiều khi cũng chủ quan, hoặc kém chuyên môn mà không tiên lượng được khả năng xấu. Rồi thì cứ "đã vào đây rồi thì cứ yên tâm, không sao đâu! Không sao đâu!" Đùng một cái xảy ra chuyện. Lúc bấy giờ nói sao đây? Sự phản kháng dữ dội cũng có thể bắt nguồn từ đấy lắm.
PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết đưa ra vài lời khuyên đối với những người đang làm ngành y thế này: “Khi người bệnh đã đến với anh, ngoài chuyện anh tu dưỡng, rèn luyện bản thân để có chuyên môn tốt rồi, thì khi người bệnh đến, trách nhiệm của người thầy thuốc là phải khám xét cho cẩn trọng. Anh phải tư vấn cho người ta rất kỹ càng, và không được bao giờ nói rằng "cái này nhẹ, cứ yên tâm!". Tiêm một ống thuốc bình thường còn chết người. Tiêm một ống thuốc kháng sinh, thậm chí tiêm một ống thuốc bổ cũng chết người.
Mọi sai sót trong nghề y đều có thể phải trả giá đắt, rất đắt! Cho nên là người thầy thuốc phải nhìn nhận được vấn đề, phải tính toán rất triệt để. Và tâm lý tiếp xúc với người bệnh cũng rất quan trọng. Một thái độ tốt, cảm thông và chia sẻ với nỗi đau mà người bệnh đang phải chịu sẽ luôn là cơ sở vững chắc để củng cố mối quan hệ tin tưởng giữa thầy thuốc và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho dù có chuyện gì sau này xảy ra đi nữa.
Và, việc thứ hai, đó là đã là người thầy thuốc, phải tâm niệm luôn hết mình vì người bệnh. Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, bây giờ ông mổ toàn ca khó. Trước khi mổ, bao giờ ông cũng trao đổi với bệnh nhân và người nhà rất cụ thể. Đây, nếu không mổ thì thế này. Nếu mổ mà qua được, thì thế này. Còn bao giờ cũng nói rõ tỉ lệ thành công và không thành công. Sau khi mọi việc đã rõ ràng, thì mới bắt tay vào làm, và làm hết mình. Trong tâm mình phải là như thế. Ngành y cũng không phải thiếu những người như thế đâu. Chỉ là như đã nói, niềm tin lấy được thì khó, chứ đánh mất nó đi thì nhanh lắm